“Tiểu Kỳ là người tốt, thật lòng thương con, mặc dù nhà họ danh gia vọng tộc, ba mẹ chồng cũng sẽ không làm khó con, mẹ với ba cũng xem như yên tâm rồi.”
Nghe mẹ Thẩm lải nhải, trong lòng Thẩm Mộng Dao khẽ ngọt ngào, lại có chút đau lòng. Kết hôn, nàng thật sự sẽ không còn ở nhà với ba mẹ được nữa rồi.
“Mẹ.” Nàng nắm lấy tay mẹ Thẩm “Con luyến tiếc mẹ....”
“Đứa nhỏ ngốc.” Mẹ Thẩm cười nàng: “Mẹ với ba luôn ở đây, sẽ không chạy đi đâu hết. Hơn nữa, con sắp có gia đình của mình rồi, có con của mình, cũng là tâm nguyện lớn nhất của ba mẹ, mong con bình bình an an, hạnh phúc mỹ mãn.”
Sự bình an này, chính Thẩm Mộng Dao và ba mẹ Thẩm đã từng không biết ai sẽ là người mang đến cho nàng.
Nhân sinh rất dài, cũng thật ngắn, có đôi khi có thể gặp được ‘chân mệnh thiên tử’, có đôi khi lại chỉ có thể gặp thoáng qua.
Thẩm Mộng Dao nghĩ, nàng hẳn là người may mắn nhất đó, mới có thể gặp được Viên Nhất Kỳ.
Hôn lễ đã định tổ chức vào tháng 12, không phải là ở trang viên Viên gia mà là trên một hải đảo ở phía Nam Thái Bình Dương.
Viên Nhất Kỳ đặc biệt mua lại hòn đảo này chỉ vì Thẩm Mộng Dao thuận miệng nói một câu: “Ở chỗ này làm hôn lễ, còn có thể hưởng tuần trăng mật luôn, rất thuận tiện.”
Viên Nhất Kỳ lúc này nghiễm nhiên đã quên mất sự thật mình không thích hải đảo.... Cô không những một mình ôm hết mọi việc bố trí hữu bố trí, mà cô thậm chí còn đi tìm hai nhà phong thủy dự tính thời tiết.
Chắc là do thành tâm của cô cũng làm ông trời dở khóc dở cười, nên ngày hôn lễ, vạn dặm không mây, mát mẻ rất hợp lòng người.
Thẩm Mộng Dao ngồi phi cơ đáp xuống ở hội trường, bạn bè thân mật hai bên nhà Viên gia cùng Dao gia tụ tập dưới một mái nhà, trên mặt mọi người đều tươi cười, tràn đầy ủng hộ vui mừng.
Nhưng trong mắt nàng, chẳng nhìn thấy điều gì nữa.
Hoa hồng chuyển từ Italy, cổng vòm hoa tươi cao đến 2m, bánh kem kết hôn tinh xảo, hội trường lộng lẫy bắt mắt.... Trong mắt nàng, tất cả những điều này đều không quan trọng.
Cuối thảm đỏ, người phụ nữ kia nhìn nàng chăm chú mỉm cười. Nàng ngẩng đầu bước đến bên cô, mỗi một bước đi, vòng cung nơi khóe miệng cô càng lớn hơn.
Thật lâu thật lâu sau, Thẩm Mộng Dao nói với Viên Nhất Kỳ về hôn lễ, Viên Nhất Kỳ còn cười nàng: “Ngày đó chị có phải khẩn trương muốn chết không, đi như chim cánh cụt vậy haha.
Thẩm Mộng Dao trừng mắt nhìn cô: “Đó không phải là khẩn trương, là trịnh trọng!”
“Cứ cho là vậy đi, chị nói cái gì chính là cái đó.”
Thẩm Mộng Dao càng thêm tức giận, nghĩ đến cảnh tượng ngay lúc đó, lại phụt cười. Nàng không có nói, ngày đó Viên Nhất Kỳ, cười rộ lên cũng giống một tên ngốc.
Nàng chưa từng thấy cô cười sáng lạn như vậy, tựa như đám mây ngày đó, tựa như gió ngày đó, cả đời đều khắc vào trong lòng nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] [VER] [FUTA] Viên Tổng, Đừng Qua Đây!
FanfictionTác giả: Hồng Thiêu Nhục Văn Án. Câu truyện về cô thư kí nhỏ cả gan dám viết thịt văn ngay trong văn phòng công ty, bị tổng giám đốc của mình bắt được và trừng phạt bằng cách ăn sạch nàng. **TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, SẼ XÓA...