Thật vất vả mới thoát khỏi Lâm Dã, khi Thảo Thảo quay lại lều trại đã gần 10 giờ.
Xốc rèm lên, nàng ấy thấy trong túi ngủ phồng lên thành 1 đống, Thẩm Mộng Dao nằm ở túi ngủ vẫn không nhúc nhích.
“Dao Dao.” Nàng ấy thử thăm dò gọi một tiếng, chẳng lẽ đã ngủ rồi.
“....” Túi ngủ giật giật, giọng nói Thẩm Mộng Dao truyền đến, không biết vì sao có chút khàn khàn: “Cậu đi đâu thế.”
“Đừng nói nữa.” Thảo Thảo ngồi xuống: “Thư kí Lâm của các cậu không biết bị làm sao, cứ quấn lấy tớ nói đông nói tây mãi.”
Có mấy lần Thảo Thảo muốn quay về đều bị Lân Dã ngăn cản.
Lâm Dã.... Nghe thấy tên này, trong lòng Thẩm Mộng Dao đã sáng tỏ, hiểu rõ nhất định là ý của Viên Nhất Kỳ.
Người nọ rời đi còn chưa lâu, trước khi đi cô giữ lấy mảnh túi ngủ cho thông khí, trong lều trại hoan ái qua đi, mùi vị xạ hương như hoa lan cũng dần dần tan đi.
Chỉ là trên người nàng, quần áo đều vẫn còn hỗn loạn.
Phía dưới túi ngủ gần như là trần trụi, áo sơ mi lỏng lẻo treo ở khuỷu tay, lộ ra hai vú trải rộng dấu hôn với dấu tay, thậm chí còn có một ít vệt nước. Núm vú hồng đến nỗi dường như rỉ ra máu, cọ vải dệt trên túi ngủ có chút thô ráp, vừa trướng trướng vừa tê ngứa.
Xuống chút nữa, chỉ còn lại mông nhỏ trơn bóng cùng với hai chân dài thon đẹp.
Giữa hai chân, lỗ nhỏ lúc này vẫn có thể cảm giác được bị côn thịt lớn mạnh mẽ nới căng ra, miệng huyệt đóng đóng mở mở. Rõ ràng lỗ nhỏ chỉ còn dâm dịch cùng tinh dịch nhưng lại như vẫn đang hàm chứa một cây gậy thịt thô to, co rút lại phun ra bạch dịch.
Chắc là do nhịn đến mức phát điên rồi, Viên Nhất Kỳ hình như bắn vào trong lỗ nhỏ nàng 3, 4 lần. Mỗi lần bắn rất nhiều, sau khi bắn xong côn thịt lại cứng lên dựng đứng lên, tinh dịch chưa kịp loãng đi đã nhanh chóng thao tiếp, đâm đến lỗ nhỏ “phụt phụt” kêu vang.
Lúc này Viên Nhất Kỳ vừa dứt lời lập tức đã cảm giác hai chân mình trào ra dịch nóng. Theo nàng hít thở, những tinh dịch đó giống như dòng suối nhỏ lả lướt phập phồng lan tràn khắp cơ thể nàng, không ngừng lướt qua kẽ mông đùi nhỏ, ngay cả đầu gối cũng ướt đẫm.
Cho nên nàng không dám động, sợ Thảo Thảo nhận ra mình cỏ khác thường: “Anh Lâm.... Anh ấy hẳn là nhàn rỗi không có việc gì tìm cậu nói chuyện phiếm, tính cách anh ấy vẫn luôn như vậy. Chắc 10 giờ rồi nhỉ, tớ hơi mệt, ngủ trước đây.”
“Dao Dao.” Thảo Thảo ngăn nàng lại, Ánh đèn trong lều trại lờ mờ, Thảo Thảo không có phát hiện trên mặt nàng còn phiếm hồng, môi cũng có chút sưng. Nhíu mi, Thảo Thảo nói: “Cậu khoan ngủ đã, tớ có việc hỏi cậu đây.”
“Chuyện gì...” Nàng cảm giác có chút không ổn.
Thảo Thảo ngồi thẳng người, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy: “Tớ hỏi cậu, cậu phải nghiêm túc trả lời tớ.
“Cậu với Viên tổng là quan hệ gì “
Trong lòng Thẩm Mộng Dao căng thẳng: “Quan, quan hệ gì cơ.... Chính là quan hệ cấp trên cấp dưới a.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] [VER] [FUTA] Viên Tổng, Đừng Qua Đây!
FanficTác giả: Hồng Thiêu Nhục Văn Án. Câu truyện về cô thư kí nhỏ cả gan dám viết thịt văn ngay trong văn phòng công ty, bị tổng giám đốc của mình bắt được và trừng phạt bằng cách ăn sạch nàng. **TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, SẼ XÓA...