Trong văn phòng có một tấm thảm rất dày thế nên thật không dễ dàng để tạo ra âm thanh khi bước trên đó, vì vậy Mộng Dao không hề chú ý đến một dáng người cao lớn đang đứng đằng sau nàng.
Trên màn hình máy tính, từng dòng văn bản nhanh chóng xuất hiện.
[ Người phụ nữ nâng cắm thanh tú của nàng lên, ngón tay trượt xuống dưới cổ nàng rồi chạy xuống vạt áo phía trước. Vạt áo nàng hơi mở rộng, từng nút thắt bị cô thả xuống sàn.
Dưới áo sơn mi đơn giản là chiếc áo lót hoa văn bằng ren, hai bầu ngực no đủ tràn ra, như thể đang sợ hãi, khẽ run rẩy run rẩy.
“Viên tổng” Cô gái nhỏ cắn môi, nàng không dám nhìn người phụ nữ đứng phía sau, chỉ có thể tận lực lấy hết can đảm: “Nơi này.... Không được.” ]
“Vì sao không được.”
Giọng nói trầm thấp chợt vang lên.
Thẩm Mộng Dao buột miệng thốt ra: “Bởi vì nơi này là văn phòng mà.”
Nói xong, cả người nàng cứng lại như đóng băng. Ngón tay đang gõ trên bàn phím cũng không dám động đậy. Lúc này nàng mới cảm giác được có một người đang đứng phía sau.
Người phụ nữ dường như cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp khẽ lướt qua sau cổ nàng, lạnh nhạt lại kéo dài, còn có mùi nước hoa Dior thoang thoảng. Một bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn gõ gõ, nàng nghe được một tiếng cười khẽ: “Em cảm thấy không sao đâu. Ở trong văn phòng, cũng không phải không được.”
Xong đời rồi....
Xong đời xong đời xong đời rồi! Giọng nói này, bàn tay này, nàng tuyệt đối sẽ không nhận nhầm, là Viên Nhất Kỳ.
Trong nháy mắt, Mộng Dao chỉ muốn ngất xỉu đi. Bàn tay nàng ở trên bàn phím không ngừng run rẩy, ấn phím phát ra tiếng lách cách lách cách, quả thật giống như đang cười nhạo nhân viên tội nghiệp đáng thương là nàng bị bà chủ bắt tại trận.
“Vì sao không viết tiếp.” Nhất Kỳ lạnh nhạt nói.
Giọng cô nghe không rõ cảm xúc vui hay tức giận. Ngoại trừ tiếng cười khẽ ban nãy, ngay cả chút phập phồng cũng không có. Đây cũng là dáng vẻ bình thường nhất của Viên Nhất Kỳ trước mặt người khác. Cô vĩnh viễn đều lạnh lùng như băng, lạnh cả ngoài lẫn trong, lại còn có một loại khí chất không giận mà tự uy lạnh thấu xương.
Chỉ là như vậy người này, bây giờ ngay tại chỗ này bắt được nàng viết H văn trong văn phòng.
Lòng bàn tay Thẩm Mộng Dao đầy mồ hột, nàng cố gắng dùng toàn bộ sức lực xoay cái cổ cứng ngắc của mình lại, nhìn người phụ nữ phía sau nở nụ cười khô quắt: “Viên tổng....”
Quả nhiên là cô.
Mũi cao thẳng, môi hơi mỏng nếu mím chặt môi lại trông cô có vẻ hơi lạnh lùng. Nhưng cặp mắt kia cố tình lại là đôi mắt đào hoa phong lưu, chỉ là cô bình thường không thích cười, sắc mặt lạnh lùng sẽ đen mờ như một hồ nước lạnh sau đó sẽ khiến cho mọi người gạt bỏ ý niệm dám thân mật.
Cô lớn lên xinh đẹp như vậy, nếu nhân vật Viên Tranh trong tiểu thuyết bách hợp có ảnh thật, nhất định phải giống cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] [VER] [FUTA] Viên Tổng, Đừng Qua Đây!
FanficTác giả: Hồng Thiêu Nhục Văn Án. Câu truyện về cô thư kí nhỏ cả gan dám viết thịt văn ngay trong văn phòng công ty, bị tổng giám đốc của mình bắt được và trừng phạt bằng cách ăn sạch nàng. **TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, SẼ XÓA...