“Nói, có thích hay không.”
“Ưm…...” Cô gái nhỏ đáp lại tựa như đang khóc.
Sao nàng có thể trả lời một câu hỏi đáng xẩu hổ như vậy? Thẩm Mộng Dao cắn môi, hàm răng trắng mịn khẽ lộ ra, người phụ nữ đút ngón tay vào nhân cơ hội cạy mở hàm răng, khuấy động cái miệng nhỏ nhắn của nàng.
“A.... Không, ưm....”
“Nói hay không, hửm?”
Không nói, chính là không nói! Nàng trừng mắt, học cách Viên Nhất Kỳ đối phó với mình hung hăng cắn ngón tay cô. Lông mày người phụ nữ nhăn lại, nghe thấy nàng vẫn còn mơ hồ nũng nịu: “Biến, ưm... Biến thái.”
Dám nói cô biến thái!
Viên Nhất Kỳ nheo nheo mắt: “Em không biến thái.”
Thẩm Mộng Dao bị quấy phá đến mức không đóng miệng lại được, chỉ có thể giương miệng nhỏ thở dốc: “Ở, ở nơi công cộng, còn... Đưa chị mặc loại quần áo này.”
Nàng nói, bộ ngực kịch liệt phập phồng, giữa hai chân tí tách chảy ra nước, tưởng rằng Viên Nhất Kỳ sẽ bực bội không ngờ cô bỗng nhiên cười cười.
“Còn có thể biến thái hơn nữa, có muốn thử chút không.”
Nụ cười này, khuôn mặt lạnh lùng đã hoàn toàn giãn ra, dưới ánh đèn đẹp đến không nói nên lời. Thẩm Mộng Dao không khỏi có chút lúng túng. Trong mắt cô vậy mà có một chút ham muốn tình dục hỗn loạn dịu dàng.
Nhưng trên tay cô không lưu tình chút nào, kéo rách tất chân, kéo khe hở quần lót giữa hai chân ra cắm ngón tay vào trong. Khuấy động huyệt nhỏ rỉ ra mật nước, ngón tay cong lên moi đào trong huyệt nhỏ non mềm.
“A, ưm a.... Không, đừng mà....”
Cơ thể Thẩm Mộng Dao ngay lập tức căng thẳng, nước mắt đột nhiên không kịp đề phòng trào ra.
Nàng mới chỉ nếm mùi dục vọng ngày hôm qua, lại còn bị hành hạ suốt một đêm. Lúc này huyệt nhỏ vẫn còn hơi sưng, bị người phụ nữ trêu chọc tàn nhẫn, đau đớn xen lẫn với khoái cảm tê dại. Nàng không thể chịu được nữa, mềm giọng rên rỉ ra tiếng.
Chỉ là vừa hừ hừ, vừa nhịn không được thút tha thút thít nức nở: “Em không chỉ biến thái, em còn bắt nạt chị!”
Nếu cô không bắt nạt nàng, nàng bây giờ còn có thể có sinh lực như vậy sao. Viên Nhất Kỳ ngay lập tức bị tức đến bật cười rồi.
Chẳng qua cô chỉ muốn nghe nàng nói từ “Thích” mà thôi, nhưng vật nhỏ này lại vô cùng bướng bỉnh. Viên Nhất Kỳ không khỏi có chút hối hận, ngoài miệng lại hừ nói: “Còn dám mắng em, xem ra còn phải bắt nạt tàn nhẫn chút nữa.”
Nói xong, bàn tay cô càng tăng tốc, làm cái miệng nhỏ giữa hai chân cô gái nóng bừng lên.
Ghế da nhanh chóng được lấp đầy nước dịch trong suốt, những sợi chỉ bạc dính nhớp nhỏ giọt chảy xuống ghế, tích tụ thành một bãi nước dưới mông nhỏ của cô gái, khiến hai cánh mông nhỏ của cô gái ướt át không chịu được.
Trong lúc đùa bỡn, một bàn tay của người phụ nữ cũng không quên chăm sóc hoa hạch nhỏ nổi lên giữa hai cánh môi kia. Hoa hạch nhỏ hồng hào non mềm kia không được đùa bỡn, chỉ cần nhéo vài cái cơ thể cô gái đã căng thẳng, siết chặt lại, co giật lắc lư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] [VER] [FUTA] Viên Tổng, Đừng Qua Đây!
FanfictionTác giả: Hồng Thiêu Nhục Văn Án. Câu truyện về cô thư kí nhỏ cả gan dám viết thịt văn ngay trong văn phòng công ty, bị tổng giám đốc của mình bắt được và trừng phạt bằng cách ăn sạch nàng. **TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, SẼ XÓA...