Vào lúc 10 giờ tối cuộc sống về đêm của thành phố biển vừa mới bắt đầu, nhưng vị trí cao ốc Hồng Thụy Đêm lại vô cùng yên tĩnh.
Xung quanh đây đều là công ty và office building. Sau giờ cao điểm buổi tối, đám đông sẽ về hết, chỉ còn lại vài người tăng ca đêm đang chuẩn bị về nhà và mấy người gác cổng.
Thẩm Mộng Dao với Viên Nhất Kỳ bước ra khỏi thang máy chỉ thấy đèn đường mờ nhạt, khắp nơi vắng lặng.
Thẩm Mộng Dao cũng từng về muộn. Khi đó một mình, chỉ muốn nhanh chóng chạy về nhà. Lúc này đứng bên cạnh người phụ nữ, xe cô đã đỗ ở ngoài chờ từ lâu. Trong lòng bỗng nhiên xúc động, ngẩng đầu lên: “Chúng ta đi dạo đi.”
“Chị không mệt sao?” Viên Nhất Kỳ nhíu mày.
Thẩm Mộng Dao không biết cô nhíu mày có phải bởi vì không vui không. Nếu là bình thường nàng sẽ không kiên trì nhưng mà hôm nay nàng thật sự rất muốn đi cùng cô.
“Đi một lúc thôi, được không?”
Thấy cô không nói, Thẩm Mộng Dao duỗi tay kéo kéo tay áo cô, âm cuối mang theo chút ý làm nũng làm trái tim Viên Nhất Kỳ ngay lập tức mềm nhũn.
“Được rồi.”
Người phụ nữ bảo tài xế lái xe đi theo phía sau hai người. Hai mắt Thẩm Mộng Dao sáng ngời, giống như sợ cô đổi ý, nhanh chóng đi về phía trước lại bị cô bước trước một bước nắm lấy cổ tay và giữ bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay nhéo nhéo: “Tình nhân đi dạo, có cần phải nắm tay không?”
“....”
Trên mặt Thẩm Mộng Dao hơi hơi ửng đỏ.
Tay cô thật nóng, khi cầm tay cảm giác rất an tâm. Cô gái nhỏ không vùng vẫy, cô giữ chặt hơn, đôi giày cao gót bước trên mặt đất phát ra âm thanh lộc cộc, âm thanh giống như nhịp tim của nàng đập, bùm, bùm.
Khi còn là thiếu nữ, Thẩm Mộng Dao từng có một ảo tượng rất lãng mạn .
Có một ngày, nàng muốn cùng người trong lòng cùng đi trên đường về nhà, đi bộ và ngắm sao, dù cho không nói gì cả, không khí phiêu đãng lãng mạn cũng tràn đầy sự hài lòng.
Chỉ tiếc sự lãng mạn nhỏ bé của nàng đã nhanh chóng bị phá vỡ, khi đi qua một con hẻm nhỏ giày cao gót của Thẩm Mộng Dao bị mắc kẹt.
Thấy khuôn mặt nàng đỏ ửng, Viên Nhất Kỳ thấy thật là buồn cười lại bất đắc dĩ: “Em chưa bao giờ thấy chị ngốc đến thế.”
Vẻ mặt Viên tổng đại nhân ghét bỏ.
Viên Nhất Kỳ muốn phản bác lại cô, chỉ thấy cô đột nhiên ngồi xổm xuống, nắm lấy mắt cá chân của nàng nhẹ nhàng cởi chiếc giày bị mắc kẹt ra. Hai tay dùng sức, bế ngang Thẩm Mộng Dao lên.
“Em làm gì vậy.”
“Ôm chị.” Cô trả lời rất tự nhiên.
Chỗ này đã dần dần đến gần khu trung tâm thành phố náo nhiệt, nhưng không phải là một nơi không có ai.
Thẩm Mộng Dao da mặt mỏng, ngay lập tức muốn xuống đất: “Không được, thả chị xuống dưới.”
“Thả chị xuống dưới, chị đi thế nào hả”
![](https://img.wattpad.com/cover/370457930-288-k658692.jpg)