Không được, không thể tiếp tục nữa. Mặt Thẩm Mộng Dao đỏ bừng, áo ướt đẫm, cũng không biết là sợ hãi hay là xấu hổ. Bởi vì nàng phát hiện, nơi đó của mình thế nhưng có phản ứng.
“Thật sự.... Không thể tiếp tục nữa.”
“Vì sao?”
Thấy nàng cắn môi không trả lời, ánh mắt Viên Nhất Kỳ dường như lóe lên: “Nói không được? Vậy tiếp tục.”
Chuyện này làm sao nàng có thể tiếp tục được nữa nhưng nàng không biết nói ra thế nào. Thẩm Mộng Dao lại một lần có loại xúc động hận không thể ngất xỉu đi. Nàng cắn răng, lấy hết can đảm, nàng phải đứng lên.
Bàn tay to rơi xuống, hơi dùng lực ấn đầu vai nàng, ‘phanh’ một tiếng, nàng lại ngồi trở về chỗ cũ.
“Muốn chạy sao?”
Lúc này đây, Viên Nhất Kỳ cách nàng càng gần, gần như có thể nghe thấy hô hấp của nhau. Khuôn mặt xinh đẹp của cô cách nàng có vài cm, gần gũi đến mức chóp mũi cô dán lên nàng.
Cô nhếch khóe môi, lạnh nhạt mà nở nụ cười: “Em ghét nhất là nhân viên không nghe lời.”
“Nếu chị đã muốn chịu trừng phạt, vậy thì như chị mong muốn.”
“....”
Cái miệng nhỏ đột nhiên bị lấp kín, Mộng Dao hơi hơi hé miệng, chưa kịp phát ra âm thanh nào đã bị đoạt đi toàn bộ hô hấp.
Ngay khi nàng khẽ hở khóe môi ra, lưỡi người phụ nữ đã nhân cơ hội trượt vào trong đó. Không cần tốn nhiều sức lực cạy ra hàm răng nàng, cuốn lấy lưỡi nhỏ thơm tho đang trốn tránh, liếm mút triền miên ở trong miệng.
“Ưm....”
Thẩm Mộng Dao hoàn toàn bị áp đảo. Chuyện gì đang xảy ra với nàng vậy? Người đang cưỡng hôn nàng là Viên Nhất Kỳ ư!
Không có khả năng, chuyện này không có khả năng!
Tổng tài lạnh lùng cấm dục, không thích cười nói vì sao bỗng nhiên cưỡng nàng. Hơn nữa vừa nãy cô còn cười. Cô cười lên.... Thật là đẹp mắt a.
Toàn bộ đại não đã bị khuấy động thành một khối bột nhão. Mộng Dao muốn giãy giụa, thế nhưng phát hiện mình không có sức lực. Xong đời rồi, nàng đã bị trúng mỹ nhân kế. Nàng khóc không ra nước mắt chẳng lẽ đọc quá nhiều H văn, cả ngày đầu toàn là chuyện “làm” với sếp, cho nên bây giờ gặp phải báo ứng.
Nàng ở chỗ này hồn bay ra ngoài [1]. Nhất Kỳ như là phát hiện nàng đang thất thần, bất mãn mà cắn môi cánh môi một miếng, nói: “Nghĩ cái gì vậy, chuyên tâm chút.”
[1] 魂飞天外: Mô tả nỗi sợ hãi, hoặc chịu một số loại kích thích dẫn đến mất kiểm soát.
“Ưm.... Viên, Viên tổng....” Mộng Dao nỗ lực muốn kéo dài khoảng cách giữa hai đôi môi ra để mình có thể phát ra âm thanh: “Không, không được... A... Nơi này... Không được.”
“Vì sao không được?” Giọng nói của người phụ nữ âm trầm hơn.
“Bởi vì nơi này....ưm, là văn phòng mà.”
Nói xong, nàng cảm thấy cuộc trò chuyện này rất quen tai. Trong mắt người phụ nữ hiện lên ý cười, hơi dùng sức bế nàng lên, ôm nàng ngồi vào ghế dựa.
Đây là là tư thế giống hệt nhân vật chính trong truyện, lưỡi cô lướt qua vành tai Mộng Dao, năm ngón tay thon dài ưu nhã thư giãn, dừng ở trên bộ ngực vươn cao của nàng.
“Vì sao không được?” Cô lặp lại một lần nữa, cố tình truyền ra âm thanh trầm thấp len lỏi qua lỗ tai. Thẩm Mộng Dao trước nay chưa từng nghe thấy cô dùng giọng điệu như vậy nói chuyện.
Vừa trầm, vừa thấp, phàng phất như lửa cháy lại giống như hàm chứa băng lạnh lẽo.
Cả người nàng run rẩy lên, ngón tay cô khẽ di chuyển, chuẩn xác mà ấn lên quả anh đào dưới lớp áo.
“Ưm.....”
Cô cười nhẹ một tiếng: “Nơi này của chị, đã cứng lên rồi.”
“A.... Không có, chị không có.....”
Không cho nàng cơ hội giải thích, Nhất Kỳ di chuyển tay bắt đầu xoay xung quanh đầu vú nàng. Bây giờ là giữa hè, quần áo mỏng manh, Mộng Dao mặc chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản, chất liệu tơ tằm mềm mại, chỉ cần nhẹ nhàng vân vê là có thể cảm nhận được hoa văn trên lớp áo ngực.
Hoa văn lồi lõm không đồng nhất cứ như vậy bị ngón tay ấn. Lúc đầu, đầu vú nàng vẫn còn đang ngủ say nhưng mà khi bị người phụ nữ lừa tình triền miên vuốt ve dần dần thức tỉnh. Chiếc áo ngực bị nhô lên bởi một vết sưng to bằng hạt đậu, xinh đẹp cứng rắn như muốn phá tan lớn quần áo.
“Đến đây” Nhất Kỳ lần nữa mở miệng: “Để em nhìn xem, núm vú hồng hào của chị đã biến thành hình dạng gì rồi?”
Nói xong, cô giống như người trong văn bản vậy, tay bắt đầu trượt vào trong.
“A…Ừm…” Cố gắng kìm nén lại tiếng rên rỉ, Mộng Dao cảm giác ngực đẫy đà của mình đã bị nắm lấy.
“Không được… A..ha, không… Không thể.” Bàn tay to lớn nhào nặn nhũ thịt, như thể đang chơi với vật gì đó rất mới lạ, vừa niết vừa xoa, làm cho hai luồn đầy đặn kia liên tục biến đổi hình dạng, hai con thỏ trắng đều tràn ra khỏi lớp áo.
“Câu này, hình như chị chưa viết vào đi.” Nhất Kỳ bỗng nhiên nói.
Thần trí của Mộng Dao thần còn đang mê mang, nghe vậy chính là ngẩn ra. Thấy nàng trợn tròn mắt mờ mịt nhìn mình, người phụ nữ không khỏi bật cười: “Chính mình đã viết cái gì cũng không nhớ rõ?”
“Chị, chị……” Nàng ngập ngừng nói không ra lời, ngay sau đó núm vú đã bị nắm lấy vân vê: “Ngoan một chút, muốn dựa theo chị viết ra mà.”
Viên tổng, em đây là sở thích gì vậy…
Thẩm Mộng Dao vô lực phun tao [2], nàng không nói chuyện, quả anh đào bị nhéo xoa bóp hai cái, người phụ nữ quả nhiên học theo trong truyện vừa đùa bỡn ngực no đủ của nàng, vừa ngậm đôi tai nhỏ của nàng lẩm bẩm: “Thật non, thật mềm…… Thích không, hửm?”
[2] 吐糟 : Trong một khoảng thời gian ngắn, các sự kiện mình chứng kiến hoặc những từ mình nghe thấy không phù hợp với suy nghĩ thông thường, logic và suy nghĩ của người thường.
Đến đây, truyện cũng đã kết thúc. Phần còn lại Mộng Dao còn chưa có viết, nàng tự hỏi không biết có dừng ở đây không. Không ngờ được Viên Nhất Kỳ buông tay ra, thong thả ung dung nói: “Nếu kế tiếp đã không có—”
Gánh nặng trong tim nàng đang được buông xuống thì...
“Vậy chị đọc bằng miệng đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] [VER] [FUTA] Viên Tổng, Đừng Qua Đây!
Hayran KurguTác giả: Hồng Thiêu Nhục Văn Án. Câu truyện về cô thư kí nhỏ cả gan dám viết thịt văn ngay trong văn phòng công ty, bị tổng giám đốc của mình bắt được và trừng phạt bằng cách ăn sạch nàng. **TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, SẼ XÓA...