Chương 10. Người điên

2.4K 293 77
                                    

Thím Gia đã sống ở cái nhà họ Nguyễn này gần hai mươi năm qua, chuyện trên trời dưới bể ở đây bà nắm trong lòng bàn tay. Duy chỉ có căn gác xép ấy, đối với bà ta luôn là một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng dai dẳng thường trực. Tuy chưa từng tận mắt chứng kiến chuyện gì đã xảy ra trong căn gác xép ấy, nhưng mà những kẻ hầu người hạ tò mò tìm cách bước vào chỉ nhận được cái kết bi thảm. Mấy năm gần đây, chẳng ít lần, bà ta đã phải tự tay thu dọn những cái xác vô hồn không còn có thể nhận dạng, chỉ đạo lũ người ở đem chôn trong khu mộ dưới chân núi. Những cái chết không rõ nguyên nhân, kẻ dở điên dở dại, được mấy hôm thì cũng tự tìm tới cái chết.

Điểm chung của những kẻ này trước khi chết, đó chính là luôn miệng nhắc về một ma nữ với gương mặt đầy máu cùng nụ cười nham nhở. Thím Gia đương nhiên sẽ chẳng bao giờ tin, vì bà sống ở trong nhà họ Nguyễn đã mấy chục năm, chưa từng gặp qua kẻ nào như thế.

Cho đến khi con ranh kia được bà Hai dẫn về, nhà họ Nguyễn dường như bị đảo lộn hoàn toàn.

"Cái Phụng nó đang làm gì?" Bà Cả đi phía trước hỏi, cũng chẳng rõ được biểu cảm trên gương mặt quý phái của bà.

Thím Gia cúi người theo sau, thận trọng đáp: "Nó chắc đang loanh quanh dưới nhà bếp, bà chủ có gì cần căn dặn không ạ?"

Bà Cả dừng chân, ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ, về gian nhà bếp dưới sườn dốc đang tỏa nghi ngút khói. Bà thở dài nói: "Để ý tới nó, đừng để nó làm ảnh hưởng xấu tới cái Ngọc."

"Dạ vâng bà chủ."

Thím Gia vui như mở cờ trong bụng. Bà ta vốn dĩ đã không ưa con Phụng ngay từ những ngày đầu tiên – khi mà bà Hai đem nó về dinh thự họ Nguyễn ở đợ. Nó đã xấu xí, quê mua lại còn không nghe lời như những đứa khác. Quan trọng là hết năm lần bảy lượt, từ bà Cả, bà Hai đến cô Ngọc đều ra mặt cưng chiều nó khiến bà ta vô cùng phản cảm ngứa mắt.

Nhưng từ cái đêm nó gặp mộng du, tự mình xuống núi rồi đào bới các ngôi mộ trong khu nghĩa địa người hầu, thì trở về cứ điên điên dại dại. Lúc thì ngồi một mình nói luyên thuyên, lúc thì cứ ngờ ngờ nghệch nghệch ai nói gì cũng mặc...

Thím Gia không tận mắt chứng kiến, nhưng nghe con Tuyết – đứa hầu hôm ấy đi cùng bà Cả xuống chân núi kể lại, thì bà Cả phát hiện ra con Phụng lúc nó đang nằm co ro trong quan tài của cái Liễu. Cả người nó lúc ấy tím tái, gọi nửa ngày chẳng có chút phản ứng nào. Vậy mà số con này chưa tận, bà Cả đem về nhà ủ ấm, sắc thuốc cho một ngày lại tỉnh táo trở lại. Chỉ có điều từ lúc đó, thần trí của nó cứ như người không bình thường nữa.

Mà nói cũng phải, đã theo hầu cô Ngọc lâu như thế rồi, đến bây giờ mới phát điên cũng xem như là kỳ tích.

Hôm đấy trở về, thấy con Tuyết cũng tái mét cả mặt mũi, bà ta liền kéo nó vào một góc hỏi chuyện. Nó nhìn trước ngó sau, chắc chắn không còn một ai mới dám hạ thấp giọng nói: "Cháu đã tận mắt thấy rồi, trong mấy cái quan tài mà Phụng nó đào lên, không có cái xác chết nào cả."

Tin này khiến thím Gia như hít phải một ngụm khí lạnh. Chân tay bà ta bủn rủn, nhưng vẫn cố giữ ngữ điệu bề trên: "Mày nói vớ vẩn. Chính tao là người đem xác mấy chúng nó vào quan tài, làm gì có chuyện mới mấy tháng giời mà chả còn lấy một cọng xương khô?!"

[GL - FULL] Gác XépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ