Ngoại truyện 2. Cùng nhau già đi

1.9K 239 83
                                    

Mùa hè năm 1997.

"Và thế là, hai người họ sống hạnh phúc đến cuối đời."

Dưới gốc cây bằng lăng, trước cửa một tiệm may lâu đời, một đám trẻ con lít nhít ngồi quây quanh bà cụ mái tóc hoa râm, tròn mắt nghe câu chuyện mà bà vừa kể. Một đứa tò mò hỏi: "Bà ơi, thế dinh thự đó sau này bỏ hoang hả bà?"

Bà cụ lắc đầu: "Nhà nước thu hồi, phong tỏa đường lên núi vì nguy hiểm. Cũng chẳng còn ai nhắc tới sự việc ngày đó nữa."

Câu chuyện này dù đã được kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần, thế nhưng bọn trẻ con vẫn thích thú lắm. Một đứa lại thắc mắc: "Bà ơi, thế chuyện bà kể có thật không ạ?"

Bé gái buộc hai bím tóc xinh xắn ở trong lòng bà cụ bĩu môi: "Đương nhiên là thật rồi. Hai người trong truyện chính là hai bà của tớ mà."

Bấy giờ cả đám con nít mới ồ lên, đứa nào đứa nấy đều kinh ngạc nhìn bà. Phụng xua tay, đuổi mấy đứa nhỏ: "Thôi về tắm rửa, nghỉ ngơi học bài ngay. Hôm nay kể chuyện tới đây thôi."

Đám trẻ trong xóm tản mác dần, chỉ còn lại Phụng với cháu gái vẫn ngồi thủ thỉ dưới gốc bằng lăng tím. Bà vuốt vuốt đôi má xinh xắn của cô bé, nhẹ giọng dặn dò: "Chuyện kể cho vui, Thu Anh đừng đi nói linh tinh nhé."

"Nhưng bà Ngọc bảo có thật nhá." Bé Thu Anh sáu tuổi chun mũi, cái nết nhìn y chang người thương của Phụng.

Còn chưa kịp đáp lời, đằng sau lưng đã vang lên giọng nói đầy hờn dỗi: "Thế có định vào ăn cơm không, hay là ngồi đây ba hoa? Cả hai bà cháu nhịn luôn đi nhé."

Dù đã qua bao nhiêu năm như thế, Phụng vẫn bị nàng làm cho cuống cuồng. Bà vội buông bé Thu Anh xuống, xách cái ghế tựa chạy theo sau người kia: "Mình ơi đừng dỗi, đợi em xíu xiu."

Thu Anh chép miệng, cô bé chắp tay sau lưng lạch bạch đi sau hai bà cụ. Bé quen rồi, nếu bà Ngọc mà xuất hiện thì bé cũng bị bà Phụng cho ra rìa thôi.

Bà Ngọc với bà Phụng bằng tuổi, tuy năm nay đã gần bảy mươi rồi, thế nhưng vẫn không che đậy được nét đẹp quý phái của bà. Bởi vậy bà Phụng mới mê như điếu đổ, đến tuổi này rồi đôi mắt mờ vẫn luôn hướng về bà Ngọc trìu mến đầy yêu thương.

"Mối ở dưới thành phố người ta khen quá trời áo đẹp mẹ ạ." Người con trai phấn khởi bới cho mẹ một bát cơm đầy, "Các bà các cụ ở đấy toàn lựa áo dài nhà mình may để tranh nhau mua, giờ cháy hàng rồi không còn một chiếc nào."

Phụng gật gù tựa như chẳng quá bận tâm: "Một năm may thế thôi, may nhiều lại thành đại trà."

"Vâng mẹ, con hiểu mà."

"Anh làm gì thì làm, đừng vì cái lợi trước mắt mà làm mất đi chất lượng của đồ may của nhà họ Nguyễn."

"Vâng ạ."

Đạt là người con duy nhất của Phụng và Ngọc, được hai bà nhặt về nuôi từ khi còn đỏ hỏn. Lúc nhỏ không hiểu chuyện, nhưng lớn một chút là nhận ra mình không phải con ruột của hai cụ. Tình cảm của hai cụ dành cho nhau, người ngoài nhìn vào luôn già non phán xét. Nhưng riêng bản thân anh lại thấy ngưỡng mộ hai mẹ nhiều hơn. Đi với nhau tới giờ phút này, thật sự không phải là dễ dàng gì.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GL - FULL] Gác XépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ