Cơn đau buốt truyền tới khiến bà hai Thanh Ngân khẽ cựa mình. Khoảnh khắc chầm chậm nhướn mi, không ngờ thứ đập vào mắt lại là ánh sáng quỷ dị phát ra từ cây Ngải Tài Lộc. Tán cây đang dần ngả màu úa tàn, những sợi rễ cũng chầm chậm thu về phía thân cây mẹ, nhả những cái xác đang phân hủy ghim trên vách tường và trần nhà xuống dưới sàn. Cái chất lỏng nhầy nhụa tràn ra từ thân cây vô cùng tởm lợm, mùi hôi thối từ xác chết bốc lên nồng nặc. Trong số những cái xác đang phân hủy kia có không ít gương mặt quen thuộc, bà hai Ngân vừa đảo mắt đã nhận ra ngay.
Thím Gia, con Tuyết, con Liễu... đều ở đây cả.
Tay chân Thanh Ngân bị trói cứng trên chiếc ghế gỗ đặt giữa gian phòng, bà thử dùng sức cựa mấy lần đều không nhúc nhích nổi. Nhớ lại khoảnh khắc trước khi bất tỉnh, dường như đã có kẻ tấn công bà từ sau lưng. Hiện tại đỉnh đầu vẫn đau buốt, chân tay bị trói đến ê ẩm.
Nhớ ra còn để con bé Phụng đợi ở trong xe, bà hai Ngân mất bình tĩnh nghiêng đổ chiếc ghế ra sàn. Bà cố nhích từng chút một về phía cửa, mặc kệ cái mùi tanh nồng cứ xộc lên phát buồn nôn. Nhưng còn chưa di chuyển được bao nhiêu, một đôi guốc cao gót đã xuất hiện ngay trước mặt bà. Giọng nói lạnh nhạt của chị vang lên trên đỉnh đầu: "Em không thể yên một chút được ư?"
Là Thu Huyền.
Chị ta kéo bà cùng chiếc ghế trở lại vị trí ban đầu, còn nhẹ nhàng lau đi những vệt nước tanh tưởi trên gương mặt bà. Thanh Ngân nghiêng đầu tránh né, cũng không thèm nhìn đến chị ta. "Thả tôi ra."
Bàn tay của chị chưng hửng giữa không trung. Lặng một lát mới lên tiếng: "Em ghê tởm tôi đến thế ư?"
Cơn tức giận của Thanh Ngân dâng lên, bà ngẩng phắt đầu định chất vấn chị. Nhưng khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ảm đạm ấy, bà lại không thể thốt lên lời. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà chị đã tiều tụy đến thế. Gương mặt hóp lại, hai gò má bị đẩy cao lên, đôi mắt trũng sâu cùng những tia máu vằn viện trong con ngươi... nhìn thế nào cũng không giống bà Cả nhà họ Nguyễn cao quý mọi ngày.
"Chị... bị cái quái gì vậy?"
Bà vừa kinh ngạc, lại có thêm một chút xót xa mà hỏi. Đáp lại, chị rất thoải mái bật cười: "Nhà họ Nguyễn tới hồi kết rồi, tôi cũng đâu thể sống được nữa."
Cả hai cùng đưa mắt nhìn Ngải Tài Lộc trước mặt. Không có linh khí của người mang dòng máu nhà họ Nguyễn nuôi dưỡng nữa, nó cũng đang dần lụi tàn. Oán nghiệp trong suốt thời gian qua đang quay trở lại tấn công kẻ đã sử dụng Ngải.
Thanh Ngân thở dài, nặng nề lên tiếng: "Biết trước sẽ có ngày này, tại sao lại..."
Bà bỏ dở câu nói, ánh mắt di chuyển lên dáng người mảnh khảnh đứng bên cạnh. Bàn tay chị tím tái, những ngón tay thon cứ run rẩy không ngừng. Nơi đó đã từng là nơi bà ước ao được nắm lấy một đời, giờ chỉ cảm thấy toàn là hư vô...
"Tôi đã nói từ đầu, tại sao em không nghe tôi?" Không thấy biểu cảm trên gương mặt Thu Huyền, nhưng lại nghe ra giọng điệu vô cùng khác lạ từ chị, "Tại sao em cứ luôn bướng bỉnh như vậy? Tại sao lại phải vấy bẩn bản thân chỉ vì tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - FULL] Gác Xép
HorrorTên truyện: Gác xép Tác giả: Xích Ma ĐL Thể loại: Truyện ngắn, #Kinhdị Trích đoạn: Tối đó trời mưa, Phụng nằm trên giường thiu thiu tiến vào giấc ngủ. Thế nhưng chẳng được bao lâu, trên ngực bỗng nằng nặng, chân tay cũng cảm giác khó cử động hơn, cô...