Chương 13. Treo cổ

2K 244 25
                                    

"Con không hiểu ý của bà chủ."

Phụng không nói dối, cô nhìn bà Cả đầy khó hiểu. Lực ở bàn tay bà Cả rất mạnh, giống như càng ngày càng siết chặt tay của cô hơn. Cô nhăn mặt, cố thu tay về nhưng không thể. Bà Cả đứng dậy, nhẹ nhàng nói: "Vẫn còn cố chấp giả điên giả khùng phải không? Đi theo bà."

Dứt lời, bà Cả kéo Phụng ra khỏi phòng, hướng về phía cầu thang dẫn lên tầng ba của dinh thự. Phụng hốt hoảng giữ lấy lan can gỗ, miệng lắp ba lắp bắp: "Bà... bà làm gì vậy?"

"Không phải con muốn gặp cô Ngọc hay sao?"

Dãy hành lang tăm tối nồng mùi ẩm mốc, tim Phụng thót lên. Đến trước cửa phòng của Ngọc, bà Cả mới chịu buông tay Phụng ra. Bà lách cách mở khóa, gương mặt nghiêng nghiêng chẳng có lấy một chút biểu cảm.

Phụng nhìn tấm gương treo trước cửa phòng nàng, khoảng không gian u ám dẫn lên căn gác xép như được nhân rộng lên gấp bội. Cái cảm giác nặng nề vô hình cứ bủa vây khiến cô không thể thở nổi mỗi lần bước chân tới nơi này.

Cửa phòng bật mở, ánh đèn dầu chập chờn hắt cái bóng cô độc của nàng lên bức tường dán đầy hình vẽ quỷ dị. Giữa ban ngày mà chẳng có lấy một chút ánh sáng lọt vào nổi khiến căn phòng trở nên bí bách vô cùng. Tim gan Phụng như thắt lại, vai cô khẽ run lên. Thương nàng lắm, nhưng không dám lại gần, chỉ sợ bà Cả phát hiện cô giả điên giả khùng sẽ lập tức đuổi cô khỏi nơi này.

Cứ như không phát giác ra tiếng động, Ngọc vẫn ngồi ngẩn ngơ trên sàn nhà, ôm chặt chú gấu bông mà dạo trước Phụng may tặng nàng. Bà Cả đẩy Phụng vào giữa phòng, lạnh lùng đứng khoanh tay tựa như muốn xem phản ứng của cô.

Lúc bấy giờ Ngọc mới ngoảnh đầu lại nhìn. Gương mặt nàng hốc hác chẳng có chút sức sống, mái tóc rối tung xõa xượi, cả cơ thể gầy đến mức dường như chỉ còn lại da bọc xương. Phụng đứng trân trân nhìn nàng, nén lại cảm giác muốn được ôm cô gái nhỏ bé kia vào lòng.

Con ngươi vô hồn của nàng dần thay đổi khi nhìn thấy Phụng. Khóe môi xinh đẹp khẽ mấp máy, cứ như chẳng thể tin nổi: "Phụng? Là Phụng ư?"

Phụng siết chặt bàn tay, chân lùi về phía sau một bước.

"Sao? Người mà con ngày đêm mong ngóng đấy Phụng, giờ con thấy nó đáng sợ lắm hả?" Bà Cả bình thản lên tiếng, lại đẩy vai Phụng về phía trước, "Nhìn đi, cô Ngọc đấy. Từ giờ mỗi ngày theo bà đem cơm nước lên hầu cô. Con có làm được không?"

Phản ứng kỳ lạ của Phụng dường như khiến Ngọc có phần kinh ngạc. Nàng chống tay đứng dậy, liêu xiêu lao về phía cô. Nàng vòng tay ôm lấy Phụng, giọng nói nức nở đầy tủi hờn: "Sao em bây giờ mới tới? Sao em lại bỏ mặc chị?"

Đôi mắt Phụng mờ đi, nhưng cố cắn răng để nén lại hàng nước mắt. Cô run rẩy nâng tay, đẩy nàng ra khỏi mình, chân vội vàng lùi về phía bên bà Cả. "Bà... con sợ lắm... con không làm được..."

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, giọng bà Cả lạnh lùng: "Sao cơ? Con vừa nói gì?"

"Con sợ cô lắm... sao cô lại như thế này..."

[GL - FULL] Gác XépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ