Chương 16. Nhà họ Đỗ

2.1K 264 31
                                    

Khoảng ký ức vào đêm hôm đó vô cùng mơ hồ, Ngọc cũng không dám chắc. Nhưng từ sau khi trở ra từ căn gác xép ấy, nàng luôn nhìn thấy những bóng ma lởn vởn xung quanh dinh thự. Có đôi khi nàng nghĩ nó chỉ là ảo giác, nhưng gương mặt kinh tởm đó lại chân thật đến mức dường như đêm nào cô ta cũng ở ngay bên cạnh nàng. Người phụ nữ với gương mặt đầy máu ấy...

Từ ngày Phụng xuất hiện, những thứ quỷ dị kia không còn xuất hiện quanh nàng nữa. Nàng thích nó, nàng chỉ muốn được ở cạnh nó thôi.

Phụng nói ả đàn bà đó không có thật, cũng cho nàng xem chiếc mặt nạ đầy máu kia. Ngọc không phải không tin, chỉ là chẳng thể tưởng tượng được là ai trong nhà này đã giả thần giả quỷ để hù dọa nàng. Chỉ riêng việc nhốt nàng tại nơi này thôi, cũng đủ để nàng hiểu nhà họ Nguyễn này chẳng có lấy một ai thật lòng với nàng.

Ngọc không điên, nhà họ Nguyễn mới là những kẻ điên.

Mỗi lần cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trên gác xép vào đêm đó, đầu nàng lại đau như búa bổ. Nàng chỉ mơ hồ về một thứ gì đó không rõ ràng rực lửa, cùng những cái xác chết thối rữa lủng lẳng treo trên không trung... Có một lực mạnh giáng thẳng vào sau đầu, mọi thứ trước mặt tối sầm, nàng không còn biết gì nữa.

Khi tỉnh dậy nàng đã bị nhốt ở căn phòng này rồi, không được phép rời khỏi đây nửa bước, ngay cả đám tang của thầy, nàng cũng không được phép tham dự. Từ lúc nàng sinh ra, thầy đã đi đánh giặc bảo vệ Tổ quốc. Mãi sau này khi thầy trở về, nàng mới biết thầy vẫn còn sống. Nhưng chẳng được bao lâu sau khi thầy đòi phá bỏ căn gác xép phía trên, thầy cũng bỏ nàng mà về cõi vĩnh hằng.

Năm ấy nàng mới mười lăm tuổi.

Hai năm trôi qua như vậy, nàng sống không ra sống, chết cũng chẳng ra chết. Nửa tỉnh nửa mê, nàng không còn phân biệt được thứ gì là thật, thứ gì là giả nữa...

Cho tới khi gặp Phụng, Ngọc như được sống lại thêm một lần nữa.

Ngày hôm đó khi Phụng rời khỏi phòng, nàng đã sớm phát hiện ra chiếc khăn tay mà nó để lại. Chiếc khăn thêu chân dung của Ngọc, từng đường kim mũi chỉ đều nắn nót ân cần như tấm lòng của nó vậy. Dưới góc chiếc khăn còn thêu hai chữ cái N và P, đều là chữ cái đầu trong tên của hai đứa. Đêm đó Ngọc đã khóc rất nhiều, có một chút hạnh phúc xen lẫn bất an trong lòng, lại chẳng thể nào nói ra sự tủi hờn của bản thân. Nàng không thể giận nó, bởi nàng biết phải khó khăn như thế nào nó mới lựa chọn cách đẩy nàng ra xa như vậy. Muốn sống ở cái nhà họ Nguyễn này, đâu phải là dễ.

Đêm qua khi bị bắt lại, nàng đã ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc trên người một trong hai gã đàn ông luôn đi theo u Huyền. Đó là mùi gỗ đàn hương trầm nhạt, rất giống với cái mùi sộc lên cánh mũi vào khoảnh khắc nàng bị tấn công từ sau lưng trên căn gác xép ấy.

Chính là kẻ ấy, gã có vết sẹo trên mặt.

Ngọc nhìn qua khung cửa sổ, căn phòng nhỏ trong góc của Phụng đã không còn chút động tĩnh. Nàng biết bọn họ đã đem nó rời khỏi đây trong đêm rồi. Lo cho nó nhiều lắm, nhưng giờ không phải là lúc để sợ hãi. Nàng cần phải rời khỏi nơi này trước tiên.

[GL - FULL] Gác XépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ