Ngày 11 tháng 10 năm 1954.
Thủ đô Hà Nội đã giải phóng rồi. Anh Biển con cô Nga ở nhà kế cũng đã từ chiến trường trở về. Cả làng hân hoan ùa ra sân đình, gặp lại người thân tay bắt mặt mừng. Ngọc vẫn đứng yên trước cổng nhà, đôi mắt dõi ra phía đoàn thanh niên, bộ đội đang phấn khởi trở về quê nhà.
Một người, hai người rồi ba người ngang qua... đến cuối cùng vẫn chẳng thấy bóng dáng của Phụng. Trái tim nàng như chết lặng, bả vai cứ run lên, nhưng nước mắt vẫn quật cường không chịu rơi xuống. Cô Liên đứng bên cạnh thở dài, nhẹ vuốt sống lưng của nàng.
"Phụng nhất định sẽ về, em ấy chỉ về sau thôi." Nàng quả quyết lắc đầu, lại nhìn cô Liên mỉm cười, "Cháu đi nấu cho em ấy một mâm cơm thật ngon."
Nàng không biết, nụ cười của nàng lại khiến bầu không khí chùng xuống, đau xót tới mức không ai thốt nên lời nào.
Đã hơn bốn năm kể từ ngày Phụng cùng đoàn thanh niên tình nguyện theo chân bộ đội ta ra chiến trường bảo vệ Tổ quốc. Cứ đều đặn nửa tháng tới một tháng Phụng sẽ viết thư gửi nàng một lần. Nhưng đã hơn mười tháng qua đi kể từ bức thư cuối cùng gửi về, Phụng vẫn bặt vô âm tín.
Bóng tối lan dần bên ngoài khung cửa sổ, ánh đèn dầu lập lòe cháy hắt cái bóng đơn độc của Ngọc lên vách nhà. Mâm cơm đã nguội lạnh từ lâu, toàn là món ăn mà Phụng ưa thích.
Sao em mãi không trở về?
Nàng thất thần đứng dậy tiến đến bên tủ quần áo, lôi ra một chiếc hộp gỗ. Hơn tám mươi lá thư tay nhận từ Phụng, nàng đều vuốt thẳng thớm rồi cẩn thận cất đi. Cứ mỗi lúc nhớ em, nàng lại lấy ra đọc đi đọc lại. Nàng nhẹ vuốt lên hàng chữ ngay ngắn trên trang giấy mỏng hiện lên đầy ắp nỗi nhớ thương nơi tiền tuyến, như muốn níu giữ lại chút hơi ấm vô thực của đối phương. Giống như em vẫn ở đây, ở bên cạnh ôm lấy bờ vai của nàng.
Bức thư cuối cùng nét bút cũng đã nhòe đi, nhưng lại mang bao nỗi niềm nhung nhớ hằn sâu chẳng thể xóa mờ.
"Điện Biên Phủ, ngày... tháng... năm...
Ngọc thương yêu,
Mình à, có lẽ từ giờ cho đến ngày chúng mình đoàn tụ, em sẽ chẳng thể gửi thêm bức thư nào nữa cho chị được. Cũng do chiến tranh nó ép mình phải xa nhau, chứ thật lòng em biết hai ta đều không muốn.
Em nhớ mình nhiều lắm. Nằm ôm cây súng trong tay, em đã chập chờn mơ một giấc mơ về một ngày hòa bình trở lại, trong vòng tay em là chị - là người con gái mà em thương. Em biết ngày đó sẽ không còn xa nữa, mình cùng cố gắng nhé.
Chị ở nhà có một mình, có lẽ vất vả lắm. Em thương quá, không biết những ngày buốt giá như thế này, chân mình có lạnh không? Có ăn uống đầy đủ, có ngủ ngon giấc hay không? Em xin lỗi vì không thể ở bên chị lâu đến thế. Nếu thấy nhớ em, hãy ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Chúng ta vẫn ở trên cùng một mảnh đất Tổ quốc yêu thương, cùng ngắm nhìn bầu trời rực rỡ này phải không? Suy nghĩ như vậy sẽ khiến chúng mình không ở xa nhau quá nhiều, mình à.
Ở nơi này mấy anh em cũng thiếu thốn nhiều lắm. Có ngày chia nhau củ khoai, của sắn ăn cho đỡ mệt, lại khiến em nhớ tới cái nồi cơm độn thơm lừng trước đây. Ngày em trở về, mình nhớ nấu món này cho em nhé. Em biết chị cũng rất thích ăn mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - FULL] Gác Xép
HorrorTên truyện: Gác xép Tác giả: Xích Ma ĐL Thể loại: Truyện ngắn, #Kinhdị Trích đoạn: Tối đó trời mưa, Phụng nằm trên giường thiu thiu tiến vào giấc ngủ. Thế nhưng chẳng được bao lâu, trên ngực bỗng nằng nặng, chân tay cũng cảm giác khó cử động hơn, cô...