Chương 22. Kẻ giữ đất

1.3K 150 12
                                    

Rời khỏi căn gác xép của nhà họ Đỗ, Lê Bảo cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình. Một bên bị bỏng do thanh kiếm của thầy Dự, bên còn lại thì buốt lạnh do nắm chuôi con dao gỗ. Thầy Dự thở dài, rắc lên vết thương của anh một chút thuốc bột màu đỏ: "Hai thứ này đều là pháp khí mang âm tà cực mạnh. Nếu không phải người phù hợp, cầm chúng rất dễ bị tổn thương, thậm chí là hóa điên dại."

Anh gật đầu trả lại cho thầy con dao, cái lạnh buốt thấu xương lúc này mới xem như thuyên giảm. Dãy hành lang tầng hai căn nhà vắng lặng, lúc này cả hai người họ mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lê Bảo kinh ngạc hỏi: "Thầy, cô Ngọc đâu rồi?"

Ban nãy để lại nàng ở đây là đường cùng bất đắc dĩ, chỉ là không nghĩ nàng ấy lại đột ngột biến mất như vậy. Cả hai chia nhau tìm tất cả các căn phòng trên tầng hai, đều không thấy bóng dáng của Ngọc. Thứ chất lỏng tanh tưởi bắt đều nhễu từ trên căn gác xép xuống khiến Lê Bảo lại nôn khan mấy lần. Anh kinh tởm đẩy vội cái thang xếp lên, lấp hờ cửa vào gác xép.

Bỗng nhiên lại nghe thầy Dự nói: "Nếu gia chủ không muốn bị các pháp sư soi rõ chân tướng trong nhà, nhất là tránh được ma xó (1) hoặc âm binh, thì thường sẽ nhỏ một giọt máu của chủ nhà vào trong một cái bát, úp ngược và chôn dưới mảnh đất phía sau nhà."

Lê Bảo cũng từng nghe cụ cố nói, nhưng phải người nào thật cao tay mới có thể trấn yểm giúp gia chủ che mắt được những pháp sư khác. Anh hỏi: "Cháu có nghe, nhưng sao vậy thầy?"

Ánh mắt thầy lạnh lẽo nhìn về phía khoảnh vườn đằng sau. Lẩn khuất sau bụi chuối ở góc vườn, có một ngôi mộ vô danh. Xung quanh cắm bốn cọc xích, quấn chằng chịt quanh trên nóc mộ. Nhìn từ trên xuống đúng là chẳng khác gì một cái bát úp ngược nhưng lại ghim thêm thật nhiều những dây xích nặng nề.

"Nhà họ Đỗ không những tránh được thăm dò của các pháp sư giỏi, mà thậm chí còn dùng cả oán hồn cực mạnh để canh giữ đất." Thầy trầm giọng đáp.

"Vậy thứ mà thầy nói tương khắc với bà Cả nhà họ Nguyễn, có phải kẻ đang nằm ở nấm mồ kia không?"

Một bên cột xích đã đổ nghiêng, không biết là do có người cố tình phá để thứ bên trong có thể thoát ra gây loạn, hay là do chủ đích phá mà không thể làm nổi.

Thầy Dự cất lại hai món pháp khí vào trong túi vải, đoạn quay sang anh nói: "Chúng ta xuống dưới tìm cô Ngọc xem sao."

Nhưng thầy vừa dứt lời, phía trước cửa nhà đã nghe tiếng động cơ xe ô tô. Cả hai người nhìn nhau, không nói lời nào nhưng lại cùng tiến về căn phòng có cửa sổ hướng ra con đường phía trước tòa biệt phủ. Qua khe cửa sổ, Lê Bảo nhận ra người đang đứng trước cánh cổng sắt chính là bà Cả nhà họ Nguyễn. Ánh mắt bà ta hướng về gã đàn ông mặt sẹo đang chầm chậm tiến vào trong sân.

Thầy Dự nói đúng, bà ta không thể vào trong căn nhà này, thế nên mới luôn phải sai khiến kẻ khác làm thay.

Gã mặt sẹo có chút do dự, ngoái đầu lại nhìn bà Cả. Ánh mắt bà ta lạnh lẽo, môi mấp máy gì đó, gã kia liền vội đẩy cửa bước vào trong nhà.

"Ấn đường của bà ấy đen kịt lại rồi, dường như việc chúng ta phá vỡ liên kết của tà thuật song song đã làm tổn hại đến bà ấy không ít." Thầy khẽ giọng nói.

[GL - FULL] Gác XépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ