Tháng 8 năm 1927.
Gió lộng thổi đưa mùi thơm thoang thoảng của ao sen bên cạnh nhà lùa qua khung cửa sổ gỗ. Thanh Ngân nghiêng đầu nhìn ngắm bản thân trong gương, ngán ngẩm nhếch miệng cười. Nàng lựa cho mình thỏi son màu đỏ tươi, chầm chậm tô lên bờ môi mọng.
Chị ấy từng khen nàng là người con gái đẹp nhất, cũng từng tò mò chẳng biết rằng mặt mộc đã như vậy, thì trang điểm lên sẽ còn hoàn hảo cỡ nào. Ngày hôm nay, nàng sẽ cho chị thấy.
Con hầu bên cạnh chỉ dám len lén nhìn nàng, sau đó lại vội vã cúi đầu. Nàng phát giác hành động của con bé, hời hợt hỏi: "Mày thấy thế nào?"
"Dạ?" Con bé hơi sững người.
Nàng không nhìn nó, ảm đạm lặp lại: "Tao có đẹp không?"
"Dạ lúc nào cũng đẹp hết ạ. Nhưng mà hôm nay cô trang điểm vào trông khác quá ạ."
"Khác như thế nào?"
Con bé ngẩn người một chút, đôi mắt tròn mở to trân trân nhìn nàng. Rồi như sực tỉnh, nó lại vội vã cúi người, "Dạ, nhìn giống... giống cô dâu lắm."
Thanh Ngân bật cười, nàng đứng dậy ngắm mình trước gương. Ngày hôm nay, nàng nhất định phải thật lộng lẫy. Mặc trên người chiếc áo dài lụa đỏ rực rỡ, mái tóc xõa thường ngày được chít khăn vấn đuôi lươn, hai bên mang tai còn gài bông tai bằng vàng sáng loáng... thật sự chẳng khác gì cô dâu sắp về nhà chồng cả.
"Đây là áo dài nhà họ Nguyễn may đấy."
Nàng vuốt tà áo lụa, tinh tế và khéo léo đến từng đường may. Dù không biết gì về may vá, nhưng nàng hiểu người may đã đặt bao nhiêu tâm huyết và tình cảm vào tấm áo này đến như thế nào.
Đúng thôi, vì chị ấy là người may nó mà.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Thanh Ngân làm như không nghe thấy, mà đối phương có vẻ cũng rất kiên nhẫn đợi chờ. Qua một lúc lâu, người bên ngoài mới nhẹ giọng lên tiếng: "Cô Ngân."
Nàng lạnh nhạt đáp: "Ừ?"
"Thưa cô, nếu không xuất phát thì chúng ta sẽ bị trễ giờ mất."
Lúc này Thanh Ngân mới uể oải hất cằm ra lệnh cho con hầu. Con bé vội vội vàng vàng mở chốt cửa, cúi đầu chào người đàn ông đang đứng bên ngoài: "Con chào cậu Tuấn."
Người đàn ông lịch thiệp gật đầu mỉm cười, nhưng cũng không dám tiến vào bên trong phòng. Con bé ngại ngùng nói: "Cô Ngân vừa mới chuẩn bị xong ạ."
"Tôi biết rồi, em cứ xuống nhà làm việc đi. Để tôi đưa cô chủ đi là được."
"Dạ? Thế có được không ạ..."
"Không sao đâu." Đối phương mỉm cười đáp.
Thanh Ngân đã nghe thấy cuộc đối thoại, nhưng nàng cũng chẳng buồn mở lời. Người đàn ông có lẽ đã quá hiểu tính nàng rồi, thấy nàng không nói gì xem như là đồng thuận. Con hầu vâng dạ rồi quay người ra khỏi phòng.
"Cô Ngân, tôi vào nhé?" Người kia nhẫn nại hỏi. Thanh Nhân nhướn mày nhìn gương mặt dịu dàng của người đàn ông qua gương, nhếch miệng nói đểu: "Mày đi trời Tây về rồi khác hẳn nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - FULL] Gác Xép
HorrorTên truyện: Gác xép Tác giả: Xích Ma ĐL Thể loại: Truyện ngắn, #Kinhdị Trích đoạn: Tối đó trời mưa, Phụng nằm trên giường thiu thiu tiến vào giấc ngủ. Thế nhưng chẳng được bao lâu, trên ngực bỗng nằng nặng, chân tay cũng cảm giác khó cử động hơn, cô...