Chương 21. Đổi xác (2)

1.3K 152 21
                                    

Cơn mưa phùn kéo đến giăng đầy trên cửa kính xe ô tô. Bà hai Ngân nghiêng mặt nhìn người ngồi bên cạnh, không đành lòng mà lại nâng tay chạm nhẹ vào vết thương trên trán con bé. Thế nhưng Phụng giống như ghê tởm lắm, nó giật mình gạt mạnh cánh tay bà. Bàn tay cứ vậy chưng hửng giữa không trung, bà quay đi, che đậy sự đơn độc dưới hàng mi cong dày.

"Đã có chuyện gì?" Bà Ngân xa cách lên tiếng hỏi, mặc cho đôi tay đặt trên vô lăng xe cứ run lên không ngừng, "Tại sao chị ta lại đem mày đến nhà họ Đỗ?"

"Tôi chỉ muốn mang cô Ngọc đi." Trái lại, con bé bình tĩnh đáp.

"Tao đang hỏi mày vì sao mày lại ở trong nhà đấy?"

Phụng lúc này mới đưa đôi mắt ảm đạm nhìn bà. Nó lạnh nhạt đáp: "Bà biết rõ còn gì? Các người sử dụng Ngải Tài Lộc, giết hại hàng loạt người vô tội để nuôi nó. Nhà họ Nguyễn và họ Đỗ, các người đều cùng một giuộc cả!"

Bà Ngân nhếch miệng cười nhạo: "Một giuộc? Chị ta vốn không thể bước chân vào nhà họ Đỗ."

Bầu không khí trong xe dần trở nên căng thẳng, không ai nói lời nào nhưng lại bức bối vô cùng. Cuối cùng Phụng không chịu được mà hỏi: "Sao lại như vậy? Có phải những thứ trong căn nhà đó khiến bà Cả kiêng dè không?"

"Chị ta thì kiêng dè chuyện gì?" Bà Ngân bật cười, nhưng lại là một nụ cười chua chát, "Chỉ là, ở nhà họ Đỗ có kẻ mà chị ta không bao giờ ngờ tới. Chị ta muốn mày tìm phải không?"

Phụng chạm vào vết thương trên trán, giọng con bé hơi là lạ: "Là kẻ ở trên căn gác xép, hay là kẻ đã ở sau vườn?"

Bà Ngân hơi chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn hỏi: "Trông nó... như thế nào?"

"Ngôi mộ bị xích đó là của ai?"

Xe đột ngột dừng lại ven đường, bà Ngân hạ cửa kính xuống, rút một điếu thuốc ra châm lửa đưa lên môi. Từng vòng khói trắng tan vào không trung, mờ mịt như cõi lòng của chính bà vậy. "Mày thông minh như thế, chẳng nhẽ không đoán ra à?" Mái tóc của bà rối bời, chiếc áo khoác lông cừu trên người cũng đẫm nước mưa. Bà đã đi tìm con bé cả đêm rồi.

"Tôi không hiểu ý bà." Phụng lạnh nhạt đáp.

"Mày nhìn thấy dáng vẻ của kẻ đó rồi đấy."

Gió vù vù lùa qua cửa kính xe cũng không át được tiếng thở nặng nề của con bé. "Người đàn ông đó... là người nhà họ Nguyễn đúng không?" Nó hỏi.

Bà Ngân cũng chẳng giấu diếm: "Ừ."

"Sao các người... các người lại ác độc quá vậy?!"

Dứt lời, Phụng mở cửa xe rồi mạnh tay đóng rầm một cái. Nó xoay lưng phăm phăm bước về phía trước, cũng chẳng thèm nhìn lại bà một lần nào.

Năm ấy, chị ta cũng vậy, chưa từng một lần ngoảnh đầu.

Thanh Ngân ném mẩu thuốc ra ngoài cửa kính, đột ngột nhấn ga lao thẳng về dáng người gầy nhỏ đang đi phía trước. Tiếng động cơ vang vọng khắp con đường, Phụng ngỡ ngàng quay lại nhìn bà. Bà siết chặt vô lăng, lạnh lùng tăng tốc.

[GL - FULL] Gác XépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ