Chương 24. Đại kết cục

1.8K 213 51
                                    

Phụng vốn dĩ đã rời khỏi xe của bà Hai trước khi nghe tiếng động cơ xe của bà Cả trở lại trong sân dinh thự. Cô nép vào một bụi cây, lặng lẽ hướng ánh mắt vào trong tòa nhà tăm tối. Thật lâu sau không thấy bà Hai xuất hiện, Phụng sốt ruột định rời khỏi chỗ trốn. Thế nhưng mắt thấy bà Cả nhà họ Nguyễn đột ngột bước ra, cô lại vội vàng ngồi thụp xuống.

Giây lát sau, mùi dầu hỏa đã bốc lên nồng nặc. Phụng trợn tròn mắt kinh ngạc khi thấy bà Cả đang hắt hết can dầu này tới can dầu khác xung quanh tòa dinh thự. Gương mặt của bà hốc hác khác thường, cũng chẳng có lấy một chút cảm xúc nào xuất hiện trong đôi mắt ảm đạm ấy.

Bà ấy muốn thiêu rụi tòa dinh thự này.

Sống lưng của Phụng lạnh lẽo, vì có lẽ bà Hai đã gặp chuyện lành ít dữ nhiều rồi. Nên khi bà Cả vừa xoay lưng bỏ vào trong dinh thự, cô cũng ngay lập tức bám theo.

Bên trong dinh thự tăm tối, ánh sáng âm u bên ngoài cửa sổ không đủ soi rõ khoảng không lạnh lẽo trước mặt. Dưới chân nhơm nhớp thứ chất lỏng bốc mùi tanh hôi, hệt như cái thứ đã xuất hiện ở trên căn gác xép nhà họ Đỗ. Bà Cả đã không thấy bóng dáng đâu nữa, Phụng dò dẫm theo cầu thang gỗ bước lên tầng hai.

Tòa dinh thự tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng "tách, tách" của chất dịch nhầy chảy xuống từ khoảng không đen kịt phía trên. Có lẽ nó đến từ căn gác xép.

Cửa phòng của ông bà Hai không khóa, Phụng nhẹ nhàng tiến đến gần. Qua khe cửa khép hờ chỉ thấy một nửa cơ thể của ông Hai nằm trên sàn nhà, trôi qua vài phút vẫn cứ bất động, lồng ngực cũng không thấy nhấp nhô lên xuống. Cô nhẹ đẩy cửa bước vào trong gian phòng lạnh lẽo.

Dưới sàn nơi phần thân của ông hai đang nằm đã vũng lại nước mưa, quần áo trên người của ông cũng ướt sũng. Phần thân trên bị chiếc bàn làm việc che khuất nên không thể đoán được chính xác có phải ông ấy không, nhưng nhìn dáng người thì không thể sai được. Phụng thu hết can đảm, gọi nhỏ: "Ông Hai?"

Không có tiếng đáp lại, cơ thể của ông ta vẫn bất động.

Linh tính mách bảo có điều chẳng lành, Phụng run rẩy bước lại gần. Nhưng hình ảnh trước mắt lại khiến cô ngã khụy xuống sàn, vội đưa tay bụm chặt miệng để ngăn lại nỗi kinh hoàng.

Nằm trên sàn nhà là cái xác lạnh ngắt của ông Hai nhà họ Nguyễn với phần đầu đã lìa khỏi cổ. Gương mặt ông ta xạm lại, đôi mắt trũng xuống cùng con ngươi xám ngoét vẫn trợn trừng nhìn vô định vào không trung. Đặc biệt ở trên cổ cái xác có một vết khâu hằn lên như sẹo, thật sự rất giống với vết khâu trên cái xác được phát hiện ở nhà họ Đỗ. Xung quanh chẳng có bất kỳ giọt máu nào, không giống như là bị ai đó giết hại.

Ông ấy chết rồi!

Phụng vô thức lùi vào một góc phòng. Qua vài phút như người mất hồn, cô mới sực nhớ ra: "Còn bà Hai..."

Bỏ qua sợ hãi đang dâng lên trong lòng, cô đứng dậy quan sát một lượt căn phòng. Cách đó không xa có một chiếc gậy vứt chỏng chơ, trên sàn vương lại một chút máu vẫn còn mới. Rõ ràng không phải từ cái xác đã cứng ngắc của ông Hai.

[GL - FULL] Gác XépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ