Chương 19. Đất nuôi đất

2.6K 228 43
                                    

Lê Bảo vốn dĩ luôn cho rằng việc giới thiệu Phụng vào làm tại xưởng may nhà họ Nguyễn là quyết định sai lầm. Vì vậy ngay khi biết không thể khuyên can con bé bỏ việc tại dinh thự, anh đã luôn âm thầm tự mình tìm hiểu chuyện về nhà họ Nguyễn.

Anh hỏi ông bô (1) rằng: "Trước thầy dạy học cho bà Hai nhà họ Nguyễn đúng không thầy?"

Thầy hơi khựng lại chút, nhưng rồi vẫn tiếp tục soạn bài giảng cho lớp bình dân buổi chiều.

"Không trả lời tức là đúng rồi đấy." Anh khẳng định.

Lúc này thầy Lê Tín mới buông bút, nhìn anh nghi hoặc: "Anh hỏi làm cái gì? Không lo mà tu chí làm ăn đi, tối ngày lo ba cái chuyện vớ vẩn."

"Nhưng nhà họ Đỗ nghe nói trước cũng không thua kém gì nhà họ Nguyễn, mà sao giờ lại chẳng còn ai ngoài bà Hai nhỉ?" Lê Bảo không quan tâm lắm tới lời ông bô, vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, "Đất biệt phủ cũng bán gần hết, chừa lại mỗi tòa chính để thờ cúng thôi. Thầy có biết chuyện gì đã xảy ra không thầy?"

Thầy lắc đầu: "Người làm ăn, vỡ nợ là chuyện thường thấy thôi."

"Cơ ngơi bao đời gây dựng, phải gặp biến cố thế nào mới vỡ nợ chứ thầy?"

"Như anh đấy, anh không lo tu chí thì sớm muộn cái nhà này cũng bỏ thôi."

Ông bô như thói quen, ngồi giảng giải cho anh một trận.

Gần tới giờ lên lớp, thầy Lê Tín gấp cuốn sổ, đoạn thở dài đứng dậy nói: "Nhà họ Đỗ trước kia còn có một cậu con trai."

Lê Bảo kinh ngạc hỏi lại: "Một người con nữa ạ?"

"Ừ, nhưng chết trẻ."

"Trên chiến trường hả thầy?"

"Không, nghe nói là do bệnh tật."

Đây đúng là chuyện mà anh chưa từng biết đến, cứ ngồi ngẩn ngơ trong phòng sách mãi mới đứng dậy bước ra bên ngoài. Vậy mà trước đến giờ anh cứ nghĩ hai cụ thân sinh họ Đỗ chỉ có một mình bà Hai, và nhận nuôi thêm ông hai nhà họ Nguyễn thôi.

Lê Bảo khoác thêm một chiếc áo măng tô, cầm chìa khóa xe ô tô đi vội ra ngoài cổng. Bà Sáu giúp việc thấy vậy kinh ngạc hỏi: "Ơ cậu Bảo, sắp tới giờ cơm rồi mà cậu đi đâu vậy ạ?"

"Cháu có việc ra ngoài chút. Bà bảo u cứ ăn trước đi nhé."

"Bà chủ lại giận cậu đấy. Cứ ở nhà ăn trưa đã rồi chốc hẵng đi."

"Nói với u là lúc về cháu mua chè cho u."

Bà Sáu biết là không cản được anh, nên đứng ở cổng nhìn theo xe anh mãi mới chịu vào nhà.

Không khí Tết tràn về khắp tỉnh, Lê Bảo lái xe qua những con phố xuân. Ngắm nhìn sắc hồng rực rỡ của phiên chợ Tết, anh suy tính một chút rồi đỗ xe lại mua cành đào nhỏ.

Trời rải cơn mưa phùn, càng ra xa khỏi trung tâm tỉnh không khí càng thêm lạnh hơn. Lái chừng thêm hơn nửa giờ đồng hồ nữa, anh mới cho xe tấp vào bên lề đường.

Phía trước là một ngôi làng nhỏ, từ xa chỉ thấy lác đác vài ngôi nhà cổ. Anh cầm cành đào đi bộ vào trong, ngắm nhìn xung quanh ruộng đồng hoang vắng, đìu hiu cô quạnh. Cũng không dám chắc là còn có người sinh sống tại nơi này hay không, hoặc có thể người dân trong làng bỏ lên tỉnh tìm việc làm hết rồi.

[GL - FULL] Gác XépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ