Chương 17. Bóng ma nhà họ Đỗ

2.1K 242 66
                                    

Lời tác giả: Chương này có thể gây nhàm chán vì chỉ thuần là tình tiết kinh dị, nhưng tác giả khuyến cáo bạn đọc không nên lướt qua. Các chi tiết nhỏ có thể sẽ mở ra câu chuyện của những chương tiếp theo.

-----

Một trận gió lạnh quét cái mùi hôi tanh nồng nặc xộc lên, Phụng kinh hãi theo phản xạ vòng tay ôm lấy đầu. Chẳng nhẽ đây chính là thứ bà Cả kiêng dè ư? Vậy coi như hôm nay cô thật sự bỏ mạng ở nơi này rồi.

Thế nhưng qua một lúc vẫn không có vấn đề gì xảy ra, Phụng lúc này mới run rẩy hé mắt nhìn. Không gian yên ắng, chỉ nghe tiếng gió thổi heo hút qua cánh cửa ra vào sau khu vườn... Hoàn toàn không thấy bóng dáng thứ vừa rồi nữa.

Phụng ngẩng đầu nhìn lên khoảng không hun hút trên cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai, cảm giác như có áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực. Cánh cửa dẫn ra sau sân vườn từ lúc nào cũng đã lại bật mở, kéo những hạt mưa phùn lất phất rơi xuống sàn nhà bụi bặm. Cứ như hình ảnh khủng khiếp vừa rồi chỉ là do Phụng tưởng tượng ra. Cô chống tay đứng dậy, chầm chậm tiến lại vị trí của thứ ban nãy đã đứng. Đặt tay vịn lên lan can gỗ, cái mùi tanh nồng kia lại quẩn bên cánh mũi. Phụng nhăn mày, dưới chân bỗng nhiên cảm thấy nhơm nhớp. Cô cúi đầu nhìn xuống mặt sàn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện những vệt màu đen sậm bết dính. Khoảng sáng u ám bên ngoài căn nhà không đủ soi rọi những tăm tối bị chôn sâu theo tháng năm tại nơi này. Phụng đưa tay rờ lên bậc cầu thang, kinh ngạc khi thấy những vệt màu đen kia lại như mới vừa xuất hiện, kéo dài từ nơi cô đang đứng lên trên tầng.

Phía trên có gì ư?

Nghĩ vậy, Phụng run rẩy ngẩng đầu nhìn lên khoảng không gian tù mù một lần nữa. Bất động như vậy vài giây, thình lình một gương mặt trắng bệch xuất hiện ở ngay phía trên chiếu nghỉ giữa cầu thang. Đôi mắt trống rỗng của kẻ kia đảo một cái, con ngươi vô hồn dừng lại trên gương mặt Phụng.

"Ông... ông Hai?"

Một lần nữa Phụng thảng thốt gọi. Cô không thể nhầm được, kẻ kia chính là ông Hai nhà họ Nguyễn.

Ông ta không đáp lại cô nhưng cái đầu ngúc ngắc bắt đầu di chuyển. Bởi vì không có đèn dầu, nên Phụng hoàn toàn không thấy được cơ thể của ông ấy. Thế nhưng cách ông ta di chuyển xuống cầu thang không phải quá kỳ lạ rồi hay sao? Cái đầu tì trên thành lan can gỗ, chầm chậm trượt theo độ dốc về phía Phụng, cứ như thể được ai đó đặt lên rồi thả xuống vậy.

Suy nghĩ này dọa Phụng sợ run lẩy bẩy, chân bất giác lùi về sau mấy bước. Hành động của cô cũng khiến ông Hai dừng lại. Gương mặt trắng bệch tì trên lan can trân trân nhìn cô vô cùng quỷ dị, hệt như một cái đầu người chết bị chặt ra khỏi cơ thể vậy.

"Mày không phải ông Hai."

Phụng không biết mình lấy đâu ra nhiều can đảm đến vậy, giọng cô lạc hẳn đi. Vừa dứt lời, trên gương mặt kinh dị của thứ kia liền xuất hiện một nụ cười méo mó.

Luồng ánh sáng ảm đạm đã bị mây đen bên ngoài che khuất, cả ngôi nhà cổ chìm trong bóng tối âm u. Phụng không còn nhìn thấy thứ kia đâu nữa.

[GL - FULL] Gác XépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ