Thầy Dự đốt tờ giấy đỏ như máu, cho vào một chén nước ấm, sau đó rắc thêm chút muối hạt rồi đưa cho bà Sáu bảo: "Bà lấy nước này lau một lượt cơ thể của cô Ngọc nhé."
Bóng tối dần loang trên bầu trời, mưa nặng hạt rơi lách tách xuống mái hiên. Bên trong căn phòng tĩnh lặng có bốn cái bóng méo mó in trên bức tường trắng. Ngọc được đặt ngồi trước ban thờ của nhà họ Lê, thầy Dự nói Lê Bảo nắm một vài sợi tóc của nàng trong tay và quỳ gối bên cạnh. Thầy giải thích rằng làm vậy để thần linh nhà họ Lê chứng giám, bảo vệ cho nàng ấy như một thành viên trong nhà khỏi những tà hồn đang cố bám lấy thân xác nàng.
Đầu tóc của Ngọc rũ xuống, gương mặt trắng bệch, da dẻ tái nhợt trông không khác gì xác chết. Nàng nửa ngồi nửa quỳ trước ban thờ, đầu gục xuống, mắt nhắm nghiền. Lê Bảo ngồi cạnh bỗng nhiên cũng cảm thấy hơi rờn rợn, bởi cũng là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến một người bị trúng tà là như thế nào. Trước đây cũng chỉ nghe qua lời kể của cụ, mà cụ cũng rất ít khi cho anh tới Điện xem hầu đồng, bởi sợ anh bị ám ảnh bởi những thứ không bình thường.
Thầy Dự đốt một bó trầm hương, vẩy xung quanh cơ thể Ngọc, miệng lẩm nhẩm niệm "Nam mô a di đà Phật". Khói trắng tỏa ra trong căn phòng kín, cơ thể của nàng cũng bất đầu nghiêng ngả theo như sắp đổ. Lê Bảo theo phản xạ định đưa tay đỡ lấy nàng, lại bị thầy Dự quắc mắc: "Đừng động vào cô ấy."
Anh giật mình thu vội tay.
Trong làn khói trầm hương mờ ảo, Lê Bảo đột nhiên nhận ra có một luồng khí đen mảnh tỏa ra từ đỉnh đầu của Ngọc. Chiếc chuông la bàn bát quái ban nãy thầy Dự dặn treo ở trước cửa nhà lay động mạnh. Trong đêm tối, tiếng chuông phát ra âm thanh leng keng liên hồi, càng nghe đầu óc càng thêm tỉnh táo kỳ lạ.
Bàn tay Ngọc co quắp lại, đầu cũng ngửa lên, miệng bắt đầu phát ra những tiếng cười khóc lẫn lộn. Giống như không phải từ một người nữa...
Thầy Dự cầm một miếng ngọc màu đỏ rực, đặt lên giữa ấn đường nàng. Tay thầy bắt đầu ấn mạnh viên đá, chậm chậm di chuyển vòng quanh ấn đường, miệng lẩm nhẩm Chú Đại Bi.
Gió lạnh hất tung cánh cửa sổ gỗ, cơn mưa nặng hạt từ bên ngoài thổi tấm rèm vải bay phần phật. Lê Bảo trợn mắt kinh hoàng, khi nhận có vô số những gương mặt xa lạ đứng bên ngoài song gỗ. Kẻ nào kẻ nấy đều ướt nhẹp như những cái xác vô hồn, đưa ánh mắt trống rỗng hướng về phía của Ngọc.
Gặp ma rồi.
Lê Bảo không dám nhìn thêm nữa, anh hướng mắt về ban thờ tổ tiên họ Lê, nắm chặt những sợi tóc của Ngọc trong tay mà chắp tay lẩm bẩm: "Cụ ơi, cụ có linh thiêng phù hộ độ trì cho cô gái này tai qua nạn khỏi, chỉ đường dẫn lối cho những tà hồn đang đeo bám trên đất nhà ta đi đầu thai chuyển kiếp..."
Từ khóe mắt, mũi và hai bên tai Ngọc bắt đầu rỉ ra dòng máu đen đặc quánh. Luồng tà khí toát ra từ ấn đường nàng mỗi lúc một mạnh hơn, những tiếng thét ai oán não nề vọng vang khắp căn nhà.
Chẳng biết qua bao nhiêu thời gian, cơ thể Ngọc bỗng đổ vật xuống sàn, nôn ra một bụm máu đen. Gió lạnh ngừng thổi, chuông la bàn bát quái cũng thôi ngân vang, ánh nến trong căn phòng cũng không còn lay động nghiêng ngả nữa. Thầy Dự vội đỡ nàng dậy, vén mái tóc rối kiểm tra gương mặt nàng. Thần sắc tuy vẫn còn nhợt nhạt nhưng hơi thở đã trở nên đều đặn, ấn đường của nàng cũng dần trở nên hồng hào hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - FULL] Gác Xép
HorrorTên truyện: Gác xép Tác giả: Xích Ma ĐL Thể loại: Truyện ngắn, #Kinhdị Trích đoạn: Tối đó trời mưa, Phụng nằm trên giường thiu thiu tiến vào giấc ngủ. Thế nhưng chẳng được bao lâu, trên ngực bỗng nằng nặng, chân tay cũng cảm giác khó cử động hơn, cô...