- Rom tôi biết anh đã rất đau khổ, tôi hiểu tất những gì anh đã phải trải qua nhưng anh nhìn xem cậu bé trong tay anh đang vô tội, hay là anh để tôi đổi vị trí với cậu bé được không?
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên như mang theo một mê lực vô hình, khiến người đàn ông cùng con dao trong tay bất giác dao động.
- Không... không được nếu tao thả nó ra bọn họ sẽ bắt tao, tao... tao phải cứu con tao...
Người đàn ông thoáng chút dao động nhưng rất nhanh đã phản ứng lại cánh tay cầm dao lại siết chặt, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
- Rom anh xem tôi không có vũ khí, tôi cũng không phải cảnh sát và tôi cũng có giá trị hơn so với cậu bé. Tôi có thể giúp anh cứu con trai anh, tôi là người như thế nào anh cũng biết mà.
Giọng nói trầm ấm từ tốn vang lên, lần này mang lại cho người ta sự chân thành cùng tin tưởng.
- Tao biết là Sea chuyên gia tâm lí hàng đầu của cảnh sát nhưng bọn họ bọn họ rất lợi hại mày...mày không thể đấu với họ đâu.
- Tôi có thể nhờ đội trưởng Tay, còn đội đặc nhiệm, họ sẽ giúp anh.
- Tin tôi, tôi sẽ một mình đi tới chỗ anh, tôi không mang theo bất cứ vũ khí nào cả anh thấy không? Giờ anh hãy thả cậu bé ra và tôi sẽ thay cậu bé làm con tin cho anh.
Nhận thấy người đàn ông bắt đầu phân tâm, Sea tiếp tục tấn công tâm lý, cẩn trọng bước từng bước tới gần. Gã đàn ông có vẻ đã bị thuyết phục khi cậu tới gần thì liền đẩy cậu bé và vươn tay bắt lấy cậu nhưng Sea đã nhanh hơn cậu ôm lấy cậu bé kéo về phía mình, gã đàn ông thấy vậy liền vươn dao chém tới.
"Đoàng" tiếng súng bất ngờ vâng lên nhằm đúng tay gã đàn ông, con dao cũng rơi xuống, người đàn ông ôm tay đau đớn, cảnh sát cũng nhanh chóng nhào tới bắt giữ tội phạm.
- Không sao rồi, ngoan đừng khóc.
Cậu khẽ dỗ dành cậu nhóc trước khi trao lại cho mẹ cậu bé. Cậu liếc nhìn tên tội phạm đang được áp giải lên xe cấp cứu, người này kể ra cũng đáng thương vợ ngoại tình lừa hết tài sản, đến con cũng ốm bệnh qua đời nên mới bắt cóc những đứa trẻ giống con mình, lại cho rằng vợ và tình nhân đã hại con nên tìm cách trả thù họ nhưng dù sao cũng không thể lấy sự đáng thương của mình để làm cớ làm hại người khác được.- Em không sao chứ?
Tay đội trưởng vỗ vai cậu em, kéo cậu về thực tại. Tên nhóc này nhìn thì chả hơn thanh niên mới lớn là bao nhưng lại giúp cho đội đặc nhiệm rất nhiều lần phá án, quan trọng là việc dùng liệu pháp tâm lí đàm phàm của cậu sẽ tránh được thương vong rất nhiều.
- Em không sao... Ối chết! Trễ rồi. Em phải đi đây cần giúp gì thì liên hệ với em nhé!
Chợt nhớ ra cuộc hẹn cực kì quan trọng, Sea vội chạy về phía xe mà phóng đi.
- Tên nhóc này vẫn luôn đáng yêu như vậy.
New phó đội trưởng đội đặc nhiệm, cũng là tay lính bắn tỉa xuất sắc hạ ngục tên tội phạm khi nãy, lắc đầu mỉm cười nhìn bóng cậu em khuất dần.
- Đáng yêu giống hia của nó mà.
Đội trưởng Tay nghiêm nghị ghé vào tai phó đội trưởng của mình thì thầm khiến tai người nào đó thoáng đỏ.
- Đi thôi giải quyết mớ hỗn lộn này rồi về nhà nghỉ ngơi thôi.
Đội trưởng vỗ vai kéo tay người nào đó lên xe thẳng hướng sở cảnh sát mà về. Bộ đôi phá án như thần của sở cảnh sát TayNew như hình với bóng cũng không phải chỉ là lời đồn.
........
Sau khi rời đi Sea vội vàng phóng tới địa điểm hẹn, cuộc hẹn hôm nay là bất đắc dĩ, cậu bị ép buộc bởi hai bô lão nhà mình chứ cậu thực sự không hề mong muốn chút nào. Thời đại nào rồi mà còn thể loại "hôn ước " nữa chứ? Thật không hiểu nổi, đã không cãi nổi hai vị trưởng lão vậy đối phương từ chối thì coi như là giải quyết được rồi, cho nên mới có buổi hẹn ngày hôm nay.
- Xin lỗi tôi đến muộn.
Chạy vào điểm hẹn cậu không khó để tìm được đối tượng cần gặp vì người này cũng quá là nổi tiếng đi - Bác sĩ Jimmy nổi tiếng cái đất Thái Lan ai mà không nghe danh.
- Muộn gần 1 tiếng, cậu có biết thời gian với tôi rất quý giá không?
Giọng nói trầm ổn, khuôn mặt lãnh đạm nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp hoàn hảo của từng đường nét trên khuôn mặt.
- Tôi xin lỗi, tôi có việc bất đắc dĩ thực sự là không thể bỏ được.
Dù cũng không thích thái độ ngạo mạn của người trước mặt nhưng đúng là người sai là mình, cho nên cậu cũng chỉ có thể từ tốn giải thích, vì mục tiêu của buổi gặp mặt cậu nhất định phải nhẫn nhịn. Sea thầm nghĩ.
- Cậu hẹn tôi có việc gì không?
- Tôi muốn trao đổi với anh về việc "hôn ước" của hai nhà.
- Việc này tôi cũng không quyết được, vấn đề là ông tôi.
Bản thân Jimmy cũng là bất mãn với chuyện "hôn ước" này nhưng vấn đề là đây lại là tâm nguyện của ông anh, người đã một tay nuôi anh khôn lớn, đã vậy dạo này sức khoẻ của ông lại không tốt thực sự anh không dám ý kiến lúc này.
- Vậy anh tính sao?
Trước sự thẳng của người trước mặt, Sea cũng không ngần ngại mà trao đổi, dù sao cậu tin chắc rằng trước khi tới đây đối phương cũng như cậu đã tìm hiểu trước về mình rồi. Và cậu biết Jimmy là một người cực kì thẳng thắn, không thích vòng vo.
- Tạm thời cứ tạm vậy đi, đợi khi nào sức khoẻ của ông tôi tốt hơn thì tôi sẽ nói chuyện.
- Vậy cũng được. Nhưng mong anh sớm giải quyết vì sự tự do của cả hai chúng ta. Tôi có việc xin phép đi trước. Tạm biệt!
Nói rồi cứ thế cậu đến và đi như một cơn gió để lại người nào đó vẫn còn đang ngẩn người. Lần đầu tiên Jimmy có cảm giác bị xem nhẹ như vậy, cái tên Sea này thật khiến người ta thật khó chịu.
.....
"Prem trở về rồi" Hắn thả người xuống ghế, tay nới lỏng chiếc cà vạt trong đầu vang lên thông tin vừa được tiếp nhận.
" Ơn cứu mạng, định ước một đời" có lẽ đã đến lúc hắn phải thực hiện lời hứa này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JimmySea/BounPrem] Hôn ước
FanfictionBắt đầu là sự sắp đặt, trải qua vô vàn cố sự liệu họ có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Hãy cùng theo dõi câu chuyện để biết được đoạn kết của nó. # Câu chuyện là sự tưởng tưởng của tác giả không liên quan đến nhân vật hay sự kiện ngoài đời thực...