Chương 8

99 15 0
                                    

Prem rời bệnh viện sau khi giúp Sea thu dọn đồ đạc cũng như qua nhà lấy một số đồ cần thiết để Sea bắt đầu cuộc sống "hai người". Cả buổi trưa loay hoay cuối cùng thành ra vẫn không được ngủ cho nên khi trở về làm việc chính là mắt lại bắt đầu sụp xuống khiến cậu phải bất đắc dĩ mà ghé mua một cốc cafe để uống. Thực sự không phải cố tình nhưng chính là từ nhỏ sức khoẻ của cậu vẫn không tốt, cho nên ăn uống nghỉ ngơi đều cần cân đối phù hợp quá sức một chút sẽ ốm ngay nhưng bù lại cậu lại được trời ban cho một bộ não thông minh, nhanh nhạy sắc bén chứ không làm sao cậu có được những thành tích hoành tráng kia.

- Chào chủ tịch.

Bước vào phòng làm việc, cậu lịch sự chào một tiếng rồi đi về chỗ bàn của mình. Còn ngài chủ tịch thì dù vẫn đang bộ dáng rất nghiêm túc xem tài liệu nhưng mắt lại lặng lẽ quan sát thư kí của mình.

Vì Prem không uống cafe bao giờ cho nên nó thực sự có hiệu quả giúp cậu tỉnh táo nhưng hậu quả kèm theo là đến tầm xế chiều bụng cậu lại có vẻ không ổn lắm.

- Này cậu có sao không vậy?

Dù đã tự nhủ là không được phân tâm nhưng tầm mắt hắn vẫn không tự chủ được thi thoảng sẽ nhìn về phía thư kí nhỏ của mình, để khi bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó của cậu thì không nhịn được lại bước đến xem xét. Chính hắn cũng không hiểu tại sao nhưng cứ là việc liên quan tới cậu là hắn không thể kiểm soát được bản thân.

- Tôi không sao.

Miệng thì nói thế nhưng sắc mặt của cậu lại thể hiện trái ngược lại, khuôn mặt trắng trẻo lúc này đã trở nên nhợt nhạt bên trán đã lấm tấm chút mồ hôi.

- Còn nói không sao?

Hắn nhìn bộ dạng cau có của cậu lại nhìn cả người co lại hai tay ôm bụng thì cũng đoán được ít nhiều tình hình, không cần hỏi liền cúi xuống ôm người lên bế về phía phòng nghỉ của mình. Prem dù muốn phản kháng lắm nhưng thực sự là không có sức.

- Nằm im đó, nếu không muốn tôi báo cho mẹ cậu.

Nghĩ tới mẹ cậu là chính thức bị hạ ngục, cứ xem thái độ của bà hôm trước việc hôm nay mà để bà biết cậu coi như bị cấm túc luôn mất.

- Xem cậu ấy bị làm sao?

Rất nhanh một người đàn ông áo trắng xuất hiện, cậu phỏng đoán đây hẳn là bác sĩ riêng của tập đoàn.

- Thưa ngài, cậu ý là đau dạ dày, có lẽ do ăn phải hay uống phải gì đó không hợp, sức khoẻ cậu ấy vốn không tốt nên đối với đồ lạ không thể kháng thì sẽ bị tổn thương.

- Chắc tại hồi nãy cháu có uống cafe.

- CAFE!

Người lớn giọng lúc này không phải vị bác sĩ mà lại chủ tịch Boun của chúng ta, ai cũng nhìn ra được sự tức giận trong đó.

- Tại buồn ngủ quá nên...

Prem lí nhí lên tiếng, cậu còn chả biết tại sao mình lại ấp úng như vậy. Phải chăng vì cái bá khí khing người đang toả ra từ người kia? Rõ ràng đây là việc cá nhân của cậu mà sao lại sợ chứ.

[JimmySea/BounPrem] Hôn ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ