Chương 10

82 17 0
                                    

Sau khi xử lí xong công việc, Boun trở lại phòng của mình để rồi bất giác bật cười trước dáng vẻ nằm ngủ trẻ con của người kia, không nhịn được mà đưa tay vuốt đôi gò má trắng ngần.

"Vẫn luôn là như vậy, là Pao Pao đáng yêu của hắn."

- Ưm...Á....

Prem lơ mơ mở mắt đập vào là khuôn mặt phóng đại của ai đó khiến cậu không khỏi giật mình.

- Thật là... sợ tôi đến vậy sao?

- Không phải chỉ là bất ngờ quá thôi.

- Chủ phòng ở trong phòng của mình cũng không được à.

- Thì....

- Bây giờ cậu muốn về hay ở lại đây luôn.

- Về... Về chứ.

Cậu hiện tại cần thời gian để sắp xếp và cân bằng cảm xúc nếu ở lại đây thì ngang với mua dây buộc mình.

- Được, vậy tôi đưa cậu về.

Suốt dọc đường cả hai không nói câu nào, tới nhà cậu chỉ chào rồi chạy ngay vào nhà, cậu hiện tại có rất nhiều chuyện muốn hỏi mẹ.

- Mẹ!

- Ối giật cả mình, về muộn thế mẹ tưởng ở lại bên đó luôn cơ.

- Mẹ có phải lúc nhỏ con đã gặp chủ tịch à không Boun kia đúng không?

- Con....con nhớ lại rồi à.

Cậu đáp lại mẹ bằng một cái gật đầu, vậy là những kí ức kia là thật và cậu thực sự đã quên nó.

- Nói mẹ xem con đã nhớ được những gì.

Mẹ kéo cậu xuống ngồi cạnh, từ tốn hỏi cậu cũng không giấu kể lại những gì mình vừa nhớ cho bà nghe.

- Vậy là con cũng nhớ được gần hết mọi chuyện nhưng còn một việc nữa con lớn rồi mẹ cũng muốn con biết. Thực ra việc con đến sống tại nhà Boun khi đó là có lí do của nó. Khi đó cả con và Boun sức khoẻ đều không tốt, bỗng có một vị thầy xuất hiện nói ra rằng chỉ cần hai đứa ở bên nhau tất mọi việc đều có thể hoá giải. Ban đầu cả hai bên gia đình đều không tin nhưng vì không có lựa chọn nên chấp nhận thử, không ngờ sức khoẻ hai đứa lại cứ thế tốt dần lên. Sau đó thì con biết rồi đó nhưng theo lời thầy đến năm con 25 tuổi thì hai đứa sẽ phải gắn kết bên nhau nếu không thì hậu quả sẽ là....

- Cho nên mẹ mới nhất quyết bắt con trở về để thực hiện lời "định ước" đó.

- Mẹ cũng biết có thể con cho rằng chúng ta mê tín hay vô lí nhưng thực sự là có quá nhiều việc khiến chúng ta không thể không tin.

-.....

- Chúng ta cũng không phải là ép hai đứa có điều mong rằng hai đứa cứ thử ở bên nhau xem sao.

Bà Prem nhẹ nắm chặt tay con trai, cả đời bà chỉ có một đứa con này chỉ cần có thể chứng kiến nó lớn lên khoẻ mạnh giá gì mà cũng muốn thử. Bà tin rằng nếu thực sự là duyên thì nhất định con trai bà và người con trai kia sẽ có một cái kết như mong muốn.

- Con...

- Không cần nghĩ nhiều, cứ như hiện tại là được còn lại để thời gian trả lời. Đi nghỉ đi cũng muộn lắm rồi đó.

[JimmySea/BounPrem] Hôn ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ