Chương 13

65 7 0
                                    

Trải qua một đêm ngủ chập chờn nhưng Jimmy vẫn theo thói quen mà dậy đúng giờ, nhìn khuôn mặt người bên cạnh vẫn đang ngủ ngon lành anh thật muốn chạm vào nó. Nghĩ là làm anh liền vươn tay khẽ vuốt đôi gò má trắng mềm mịn trắng ngần. "Ưm" đến khi người kia trở mình thì anh mới nuối tiếc thu tay về, thực sự anh muốn nhéo nhéo đôi gò má đáng yêu ý quá.

Lắc đầu xua đi mấy cái suy nghĩ lung tung của bản thân, anh liền vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cũng như bữa trưa cho cậu vì có lẽ phải chiều tối anh mới về nhà được.

Sea thức dậy đã là hơn 8 giờ sáng, cậu đưa mắt nhìn quanh không thấy bóng dáng quen thuộc thì cũng nhớ ra là hôm nay anh phải tới bệnh viện, tự dưng lòng cậu lại có chút trống rỗng.

"Cháo trong nồi áp suất, đồ ăn buổi trưa trong tủ chỉ cần hâm lên là được. Chú ý đừng động vào vết thương".

Xuống tới bếp nhìn mảnh giấy note trên tủ lạnh cậu không giấu được mà cười toe toét, cứ đà này cậu sẽ sinh ra sự ỷ lại vào anh mất. Ăn xong bữa sáng ngồi xem tivi một lúc quá nhàn chán, cậu quyết định ghé xuống cửa hàng tiện lợi mua chút đồ tiện hẹn Pao Pao đàm đạo một chút.

- Này, có người theo dõi cậu đó.

Prem vừa ngồi vào ghế đối diện cậu bạn thân vừa khẽ thì thầm. Cậu để ý được từ khi cậu đi vào đã có người luôn lén nhìn sang bàn của họ.

- Ừ từ cửa hàng tiện lợi tới đây. Kệ đi để xem hắn muốn làm gì? Mà ai đưa tới đó giống Boun chủ tịch nha~

- Cậu đó không lo cho mình đi còn trêu trọc người khác.

Prem nhiều khi cũng đến chịu vì cái tinh thần thép của cậu bạn thân. Phải chăng vì là nắm vững được tâm lí người khác nên không còn sợ nữa.

- Đừng lo, tớ đã báo bên đội đặc nhiệm rồi. Hiện tại cũng không nên rút dây động dừng.

- Cậu cứ liệu bị thương lần nữa là tớ báo hai bác đó. Mà vết thương ở tay sao rồi?

Không phải là không sợ, không lo nhưng đối
với đội đặc nhiệm Prem cũng rất tin tưởng và cậu cũng tin Sea sẽ có tính toán của riêng mình rồi.

- Đỡ hơn rồi, ngoài việc cử động vẫn còn chút khó khăn ra thì về cơ bản đã ổn.

- Xem ra bác sĩ Jim của chúng ta chăm sóc rất tốt a~

- Đó đó còn bảo lại chuẩn bị bắt đầu đó.

- He he nghiêm túc đi, tớ thấy bác sĩ Jim rất quan tâm cậu.

- Haizz chỉ sợ là ai anh ấy cũng quan tâm vậy  thôi.

Đối với người đối diện này Sea cực kì tín nhiệm, từ nhỏ hai người đã luôn bên nhau không giấu diếm điều gì nên đối với những trăn trở trong lòng cậu cũng không muốn giấu.

- Giáo sư của tớ ơi, lúc nào cậu cũng bảo tớ là phải cảm nhận ở đây, vậy cậu cũng thế thôi.

Prem vừa nói vừa chỉ vào ngực trái nơi trái tim ngự trị, thật không ngờ có một ngày có người khiến chuyên gia tâm lí Sea nao núng.

- Tớ hiểu rồi.

Giống như được khai sáng Sea cười rạng rỡ nhìn Prem. "Đúng thật, sao cậu phải nghĩ nhiều như thế. Nếu cậu thích thì cứ tiến tới thôi. Anh tốt với ai là người quyền của anh nhưng biến cậu thành người đặc biệt nhất là việc cậu có thể làm mà."

[JimmySea/BounPrem] Hôn ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ