Buổi sáng vì có tiết nên sáng sớm Sea lái xe đến trường Đại học S, thực ra cố vấn tâm lí cho đội đặc nhiệm chỉ là một phần công việc của cậu còn công việc chính của cậu là giảng viên khoa tâm lí học. Kết thúc buổi học bước về phía sân trường cậu khẽ nhăn mày vì những âm thanh ồn ào bên dưới, nhìn về phía đám đông khuôn mặt cậu càng thêm nhăn lại khi ở giữa nổi bật lên bóng dáng một người mà hiện tại cậu không muốn gặp nhất - Jimmy Jirataphol.
- Sea Tawinan!
Đúng lúc câu đang tính chuồn đi thì một tiếng gọi lớn vang lên, tiếng gọi cũng thành công thu hút sự chú ý của mọi người và gợi lên những tiếng xì xào.
- Cậu không nghe tôi gọi à? Hay tai cậu có vấn đề.
Khi cậu đang tính lờ đi thì người nào đó đã chạy về phía cậu khuôn mặt toát lên vẻ tức giận.
- Tôi với anh quen biết sao?
- "Hôn phu" của mình mà cậu cũng không quen à?
- Anh....
- Nếu không muốn tôi nói cho cả trường biết thì đi theo tôi.
- Anh...
Cuộc đối thoại ngắn ngủi diễn ra chớp nhoáng nhưng thành công chọc chuyên gia tâm lí của chúng ta sôi máu. Cậu thề chưa bao giờ cậu muốn đánh người như hiện tại, cái tên đáng ghét này nhất định là kẻ thù không đội trời chung của cậu. Và trong khi cậu đang bận chửi thầm trong lòng thì bản thân đã bị lôi đi nhét vào trong xe, đồng thời cũng tạo lên một trăm lẻ một câu chuyện được thêu dệt ở trường bởi các sinh viên.
- BỎ RA! ANH LÀM GÌ VẬY? ANH ĐỊNH ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU?
Cậu chặn lại đôi tay đang cài dây an toàn cho mình, lớn tiếng quát.
- Cậu có thật là giảng viên khoa tâm lí không đó? tính tình thật nóng nảy.
Đối với sự nóng nảy của người bên cạnh có vẻ như không bị ảnh hưởng cứ thế tiếp tục công việc của mình, đừng nghĩ Sea của chúng ta không phản kháng mà là phản kháng không tác dụng thôi.
- Anh...
- Tôi làm sao? An tâm tôi cũng không có ý định gì với cậu đâu, chỉ là muốn đưa cậu tới gặp một người thôi.
- Ai? tôi với anh có liên quan gì với nhau sao?
- Ông tôi, lão già đó nhất quyết đòi gặp "cháu rể" nếu không thì không chịu tiếp nhận điều trị.
- Ông của anh bị bệnh rất nặng sao?
Là một giảng viên, cố vấn tâm lí Sea rất nhanh nắm bắt được sự việc, cậu cảm nhận được sự nôn nóng, xót ruột rồi lo lắng dành cho ông của người kia.
- Bệnh Alzheimer's hay còn gọi là hội chứng suy giảm trí nhớ, vì thế ông nhất quyết đòi gặp cậu để ghi nhớ hình ảnh của cậu.
- Được đưa tôi tới đó.
Cậu hơn ai hết hiểu sự bất lực trong từng câu nói của người kia, còn gì đau khổ hơn khi mình là bác sĩ mà lại không giúp được cho người thân của mình.
- Cảm ơn.
Thực ra Jimmy hơi bất ngờ, không ngờ cậu lại đồng ý nhanh như vậy, mới phút trước cái tên nhóc bên cạnh anh còn nhảy dựng lên lớn tiếng đòi đi mà giờ lại ngoan ngoãn cùng anh tới chỗ ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JimmySea/BounPrem] Hôn ước
FanfictionBắt đầu là sự sắp đặt, trải qua vô vàn cố sự liệu họ có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Hãy cùng theo dõi câu chuyện để biết được đoạn kết của nó. # Câu chuyện là sự tưởng tưởng của tác giả không liên quan đến nhân vật hay sự kiện ngoài đời thực...