Chương 7

84 11 0
                                    

Buổi sáng khi tỉnh giấc đập vào mắt là hình ảnh người nào đó đang nằm trên sofa ngủ. Sea cảm thấy mình có phải đang làm phiền người kia quá không? Bác sĩ vốn đã bận rộn lắm rồi giờ lại còn phải chăm sóc thêm cho cậu nữa.

- Dậy rồi à, để tôi xem nào. Tối hôm qua cậu có phát sốt một chút cứ mơ mơ màng màng.

Miệng thì nói tay thì kiểm tra khắp cơ thể cậu.

- Có vẻ ổn rồi, buổi sáng muốn ăn gì để tôi mua.

- Gì cũng được ạ.

- À mà cậu tự vệ sinh được không đó?

- Không sao tôi làm được.

- Vậy tôi đi mua đồ ăn có gì cứ bấm nút gọi y tá.

Tự dưng nhìn thấy cái vẻ tất bật của người kia, cậu bất giác mỉm cười nghĩ "nếu sống cùng có lẽ cũng không tệ", để rồi lại tự giật mình với suy nghĩ của mình.

"Sea ơi là Sea mày điên rồi"

Tự té nước vào mặt mình cho tỉnh táo, rồi cậu bắt đầu chật vật với công việc vệ sinh bằng tay trái đánh răng rửa mặt không sao đến lúc thay đồ mới là vấn đề.

- Có cần tôi giúp gì không?

Lúc này bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa, Sea nhìn cái áo đã ướt hết của mình bất lực mở cửa.

- Có thể giúp tôi thay áo...

- Được, không cần ngại cứ nghĩ là bác sĩ giúp bệnh nhân thôi.

Sau khi giúp cậu thay đồ anh lại bắt đầu đem đồ ăn bày lên bàn, một cách thuần thục vừa "miếng bón cho anh miếng bón cho em" mà bất chấp cậu có phản kháng ra sao.

- Ối xin lỗi.

Cô y tá đẩy xe vào định thay băng cho cậu thì ngập phải tình cảnh tim bay ngập trời ấy vội xấu hổ che mắt.

- Để đó sau lát tôi thay cho cậu ấy cho.

Bác sĩ Jimmy mặt không biến sắc mà ra hiệu cho nữ y tá, thấy vậy cô vội để lại đồ rồi rời đi. " Đẹp đôi quá đi mất~" nhất định cô phải đem việc này đi tâm sự khắp bệnh viện mới được.

- Nếu anh bận thì cứ đi làm việc đi tôi dự lo được.

Sea nhìn người đang thay băng cho mình nói, thật là ngại chết đi được.

- Không sao thay băng xong tôi sẽ đi, trưa muốn ăn gì để tôi mua.

- Trưa tôi hẹn Prem tới ăn cùng rồi, cậu ý sẽ mua đồ cho tôi luôn.

- Prem...

- Là người hôn trước, cậu ý là hàng xóm cũng là bạn thân của tôi.

Sea còn chẳng hiểu tại sao khi bắt gặp ánh mắt nhăn nhó của người kia, bản thân lại phải vội giải thích quan hệ của mình với Prem.

- Thôi được có gì cứ gọi cho tôi, lưu số của tôi vào.

Jimmy dù chả hiểu tại sao mình khó chịu nhưng vẫn không quên dặn dò cậu.

- Vâng, cảm ơn.

- Vậy tôi đi đây.

Sea nhìn theo dáng người khuất dần, mà trái tim cứ có chút gì luyến tiếc, thật là nhiều khi đối với chuyện của người khác chúng ta thật sáng suốt mà với chuyện của mình thì lại trở thành kẻ ngốc.

[JimmySea/BounPrem] Hôn ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ