Chương 11

84 12 0
                                    

- Này, anh sao thế?

Sea dùng tay vỗ vỗ người đang ngồi ngây ra bên ghế lái.

- Không sao, giờ cậu còn muốn đi đâu không?

(Lắc đầu)

- Vậy qua chỗ ông tôi ăn trưa được không? Lão già đó cứ giục tôi đưa cậu về chơi.

- Cũng được.

Thế là hai người thẳng hướng biệt thự Ji gia mà đến, người làm trong nhà thấy hai người thì vội ra chào. Lão Ji nghe người ngoài báo thì cũng đã đang đi xuống lầu.

- Sea cháu tới đó à, vết thương đã tốt hơn chưa, nào qua đây ngồi đây với ông.

Lão Ji vừa thấy Sea liền vội ân cần quan tâm hỏi thăm lại vẫy vẫy ra ngồi bên cạnh mình. Còn cháu trai đích thực thì như vô hình đứng nhìn một màn tình cảm ấy.

- Cháu đã đỡ hơn rồi. Ông dạo này vẫn tốt chứ ạ?  Ông phải chịu khó nghe lời điều trị đó đừng có mà tham công tiếc việc.

- Ây da~ đúng là chỉ có cháu mới thương ông thôi. Nếu không phải tên nhóc nào đó không chịu gánh vác công việc thì ông cũng đâu phải vất vả.

Lão Ji vừa nói vừa liếc đứa cháu trai "yêu quý" của mình, ông vốn muốn giao lại tài sản cho Jimmy quản lí rồi nhưng anh nhất quyết chưa chịu nhận.

- Chẳng phải ông quản lí vẫn rất tốt sao, gừng càng già càng cay.

Nhận ánh nhìn đầy "thiện cảm" của ông mình, Jimmy cũng chỉ biết bất lực thở dài. Hiện tại anh  đã phải chật vật với mấy cái bệnh viện không có nhiều thời gian rồi, giờ tiếp nhận thì làm gì còn thời gian làm công việc mình yêu thích nữa.

- Ta không thèm nói với con, Sea cháu qua đây chơi cờ với ta. Còn Jimmy lên lầu xem qua mấy dự án xây dựng cô nhi viện mới đi.

Lão Ji chả quan tâm tới khuôn mặt nhăn nhó của cháu trai đem người đi mất. Jimmy nhìn theo hai bóng người khuất dần, thật chẳng hiểu ông lão nhà mình bệnh chỗ nào, nào có gì là giống đâu. Nhưng anh cũng không thể không thừa nhận từ khi Sea xuất hiện tâm trạng ông rất tốt, vui vẻ hơn rất nhiều. Từ khi ba mẹ anh bị tai nạn không may qua đời chưa bao giờ anh thấy ông mình thoải mái vui vẻ như thế, cho nên cảm tình trong lòng với cậu càng tăng lên.

Theo lời ông anh đành lên lầu xem mấy dự án mà ông nói, thực ra để chiều ý ông bản thân anh về mảng kinh doanh cũng có bằng cấp đủ loại nhưng vì công việc bác sĩ là ước mơ của anh cho nên anh lựa chọn theo nó. Ông không phản đối nhưng cũng thoả thuận rõ, vì ba mẹ không còn nên cơ nghiệp gia đình sau này đương nhiên anh sẽ phải quản lí cho nên anh cần phải cân bằng cả hai nếu muốn học bác sĩ. Ban đầu hai ông cháu cũng có sự tranh cãi gay gắt, thậm chí chiến tranh lạnh anh không chịu về nhà. Nhưng rồi chính khi làm bác sĩ anh chợt nhận ra, không phải chỉ có làm bác sĩ mới cứu giúp được bệnh nhân mà những việc ông anh, ba mẹ anh đã đang làm cũng vậy. Ông mở bệnh viện ở những nơi hẻo lánh, xây dựng cô nhi viện cho những đứa trẻ bị bỏ rơi trong bệnh viện, xây dựng viện dưỡng não cho người già cô đơn, hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân nghèo. Tất cả những việc đó đôi khi còn hơn cả việc trực tiếp cứu một mạng người. Cho nên, anh luôn cố cân bằng công việc một cách tốt nhất.

[JimmySea/BounPrem] Hôn ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ