Chương 2

145 17 0
                                    

   Sea lúc này đang phi vội ra sân bay để đón cậu bạn lối khố đi du học trở về. Thực ra là cậu cũng không có ý coi thường xem nhẹ ai như bác sĩ Jimmy nghĩ, mà là thực sự có việc gấp thật.
   "Ở đây, ở đây" Sea vươn tay vẫy khi nhìn thấy bóng dáng thân thuộc, cũng đã mấy năm rồi không gặp nhưng cả hai vẫn luôn liên lạc, chơi với nhau từ thời bắt đầu cắp sách tới trường làm sao mà quên nhau được.
   Nụ cười rạng rỡ, cái ôm ấm áp của hai chàng trai như bừng sáng một góc sân bay khiến người qua lại không nhịn được mà lén đưa mắt. Cả hai đều toát lên một vẻ đẹp khiến người ta bị cuốn hút say mê, nụ cười của họ thì ấm áp như nắng mùa xuân vậy.

- Sao rồi lần này về hẳn chứ?

Sea vừa lái vừa hỏi người bên cạnh, gia đình cậu và Prem là hàng xóm của nhau từ rất lâu rồi hai người họ chính là cặp bài trùng cùng nhau lớn lên, cho đến 5 năm trước khi Prem quyết định đi du học. Nhưng khoảng cách địa lí cũng không cản trở được mối quan hệ của cả hai, họ vẫn luôn và mãi là anh em của nhau đó là điều kiên định trong lòng cả hai.

- Ừm...cũng không biết, còn xem tình hình việc kia thế nào đã?

"Thời hạn đã đến con cũng nên về để thực hiện lời hứa rồi" Prem nhớ lại lời của mẹ trong điện thoại thì thở dài, xem ra vẫn không thoát được cái " lời hứa" kia.

- Cái vụ "định ước" đó à. Trời ạ! Cái thời nào rồi mà vẫn còn "hôn ước" với "định ước" nữa chứ.
 
Sea nghĩ tới là muốn xù lông, đời xô đẩy thế nào mà hai người họ lại tự dưng vướng vào cái mớ rắc rối từ đời nào rồi.

- Còn việc của Sea sao rồi? Nay gặp người kia nói chuyện thế nào?

Prem chợt nhớ tới cuộc hẹn mà người bạn đã kể liền tò mò thăm dò.

- Anh ta bảo cho anh ta thời gian đợi ông anh ta khoẻ rồi sẽ nói chuyện.

- Vậy còn được, bên này thì không ép nhưng lại đẩy tớ qua làm thư kí cho hắn. Bảo cái gì mà để tìm hiểu làm quen.

Prem vừa nói vừa nhăn mày nhớ tới việc ông bà bô đề xuất với mình trước khi về.

- Thư kí thì thư kí, cậu cứ quậy cho tưng bừng lên cuối cùng chỉ cần người phá " định ước" không phải là cậu là được.

Sea ném cho tên bạn cái nháy mắt đầy ẩn ý. Các cụ có câu "không ăn được thì đạp đổ", còn đối với họ mà nói không thích thì phá. Dù sao đừng có nhìn vẻ ngoài nhu hoà, ngoan ngoãn của họ mà bị lừa, trùm ngầm từ thời đi học đó.

Vậy là có hai người nào đó đang âm thầm lên kế hoạch "nổi loạn", còn hai nạn nhận tội nghiệp lúc này vẫn không hay biết gì mà vùi đầu trong công việc.

....

- Mừng thiếu gia trở về.

Hai người vừa bước vào lão quản gia đã vội ra đón, theo sau là hai người trung niên người phụ nữ ôm chầm lấy Prem - cậu con trai yêu quý để thoả nỗi nhớ mong, người đàn ông thì lặng lẽ quan sát bên cạnh.

- Mẹ ngạt chết con.

Prem đẩy mẹ ra, giọng làm nũng khiến cho mọi trong phòng trong đầu đều bất giác hiện lên hai tiếng "đáng yêu".

[JimmySea/BounPrem] Hôn ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ