Khi Prem tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, cậu lắc đầu cho tỉnh táo vươn vai đứng dậy đi ra phía phòng làm việc.
- Tỉnh rồi.
Boun đang xem tài liệu nghe tiếng động ngẩng đầu lên thì trong đầu cùng lúc viết lên hai tiếng "đáng yêu". Mái tóc có chút rối, đôi mắt còn vương chút lờ đờ, đôi gò má phúng phính chả hiểu sao lại có chút phiến hồng. Thật là hắn thật muốn bước tới nhéo nhéo vào hai cái gò má kia vài cái cho đã, xoa xoa mái tóc mềm mượt kia cho thoả.
- Hôm nay tôi sẽ tăng ca và hoàn thành phần việc được giao.
Prem khẽ gật đầu đáp lời rồi đi về phía bàn làm việc của mình, nhìn đống hồ sơ vẫn còn một nửa thì hạ quyết tâm.
- Tối nay mẹ tôi bảo đưa cậu về nhà ăn cơm nên không cần tăng ca, mấy hồ sơ đó cũng chưa cần gấp.
- Hả??? Ăn cơm???
- Mẹ tôi nói cũng báo với mẹ cậu rồi nên tan ca cậu theo tôi về là được.
- Tôi bận không tới được, nhờ chủ tịch chuyển lời đến bác gái hộ.
Prem nghe mà giận, sao không ai thèm hỏi ý kiến của cậu mà cứ tự quyết định mọi việc vậy.
- Bận. Mẹ cậu bảo hôm nay cậu nói rằng không bận còn hứa về sớm ăn cơm với bà.
- Việc đột xuất.
- Mẹ tôi nói nhất định đưa cậu về cùng, không đưa được ngày mai bà sẽ tới tận nơi tìm người.
- Được rồi tôi theo anh về là được chứ gì.
Ép người quá đáng, tới tận đây thì ngang khua chiêng gõ chống việc của cả hai, rồi lại thêm chuyện phiền phức cho xem. Ăn thì ăn cậu sẽ đến quậy tung lên xem lần sau còn dám mời không.
- 7h rồi chúng ta về thôi, giờ này mọi người cũng tan ca hết rồi cậu không cần lo.
Boun vớ áo khoác hướng người bàn đối diện lôi cái người đang vô cùng chuyên tâm cống hiến cho tư bản về thực tại.
- Cậu tự đi hay để tôi bế.
Bất lực. Prem bất đắc dĩ đứng dậy mà đi theo người nào đó, xuống dưới sảnh thì tài xế đã đợi sẵn.
- Cậu không cần phải lo, mẹ tôi cưng cậu không hết nên sẽ không làm khó cậu đâu.
Hắn nhìn cái người đang nhấp nha nhấp nhổm nhìn đông ngó tây lắc qua lắc lại thì liền túm người ngồi im. Prem bị ép cũng đành thuận theo chả nhẽ lại đánh nhau trên xe buồn cười chết. Nhưng đúng là cậu cũng có chút lo lắng dù sao cũng mới gặp qua một lần, giờ tới tận nhà người ta ăn cơm không lo không lạ thì không phải tâm lí người thường.
- A về rồi, Prem tới rồi lại đây lại đây mệt không? Sao lại gầy vậy chứ?
Mẹ Boun đã ra đợi từ trước vừa thấy người là liền kéo vào nhà miệng thì luôn hồi hỏi khiến cho Prem chỉ có thể cười khổ trong lòng: Sao mà lại thêm một bản sao của mẹ cậu nữa vậy.
- Cháu chào bác.
Trước sự nhiệt tình hơi thái quá của mẹ Boun, cậu có chút không kịp phản ứng, chỉ kịp chào một câu rồi cứ thế bị mẹ Boun kéo vào nhà sau đó an vị trên sofa mềm mại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JimmySea/BounPrem] Hôn ước
FanfictionBắt đầu là sự sắp đặt, trải qua vô vàn cố sự liệu họ có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Hãy cùng theo dõi câu chuyện để biết được đoạn kết của nó. # Câu chuyện là sự tưởng tưởng của tác giả không liên quan đến nhân vật hay sự kiện ngoài đời thực...