Chương 4

92 12 0
                                    

Prem ngơ ngác nhìn hai vị phụ huynh rời đi, lại quay sang bên cạnh chạm phải cái nhìn đầy sắc bén và khuôn mặt băng lãnh của người nào đó thì lúc này chính thức tỉnh táo nhưng tỉnh táo rồi thì tự dưng lại có chút ngại ngùng.

- Tôi...

- Nghe mẹ tôi bảo cậu sẽ tới làm thư kí riêng của tôi.

- À thì...

- Nhìn cậu như vậy liệu có đủ năng lực đảm nhận vị trí đó không?

- Tôi tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh đại học Harvard, có văn bằng kế toán loại ưu, thành thạo 4 thứ tiếng đó, đừng có mà coi thường người khác.

Prem lúc này chả khác gì đứa trẻ bị chọc đúng chỗ ngứa phừng phừng đáp trả nhưng nhận lại cũng chỉ là thái độ thờ ơ từ ai đó, làm cậu càng thêm tức.

- Này, thái độ đó là sao?

Prem thề nếu được cậu sẽ nhảy vào táng thẳng vào cái bộ mặt câng câng kia ngay lập tức.

- Vậy bắt đầu từ mai hãy đến làm việc, tôi không nhìn bằng cấp hiệu quả công việc mới là đánh giá thực tế nhất.

- Được, tôi sợ chắc.

" Đồ khó ưa" Prem nghĩ thầm trong bụng, tính đứng dậy bỏ về thì nhìn đến bàn ăn toàn món ngon lại không nỡ, đã thế lại còn đang đói cho nên liền ngồi xuống ăn.

Boun nhìn tên nhóc trước mặt đang cắm đầu ăn, thật nhìn ra lại là người vừa một hai quyết chiến hơn thua với mình - Đúng là trẻ con.

- Này, đi đâu đấy?

Prem vốn đang ăn lại thấy người kia chuẩn bị rời đi thì vội kéo lại.

- Tôi có rất nhiều việc cần xử lí, không có thời gian ngồi đây nhìn cậu ăn đâu.

- Hi hi đưa tôi về được không? Tôi không mang điện thoại cũng không theo tiền.

Bất lực. Hắn thần nghĩ nhìn cái kẻ đang cười hì hì trước mặt, hắn thực sự không biết làm sao người này lại có được đống bằng xuất sắc kia chẳng nhẽ là dùng tiền mua.

Prem thực sự là không còn cách nào khác, dù không muốn nhưng hồi sáng bị mẹ lôi đi cậu không kịp mang theo gì cả, mà cậu thì cũng không quen thuộc đường xá nữa. Có điều xem cái thái độ kia thì nghe chừng chuyện đi nhờ không thành rồi, cậu phải tính cách khác thôi. Prem âm thầm tính toán.

- Cậu có định đi không hay muốn ở lại đây luôn.

Bất ngờ hắn cất tiếng gọi khi ra khỏi cửa, Prem ngớ người nhưng cũng đủ tỉnh táo để chớp lấy thời cơ vội đi theo phía sau. Thực ra hắn đến đây có tài xế riêng cho nên việc đưa Prem cũng không phải là phiền nhưng có điều hắn muốn trêu chọc tên nhóc đáng ghét này một chút.

Kể từ khi lên xe cả hai đều không nói với ai câu nào, Prem ban đầu còn ngồi tách riêng nép về một bên nhưng sau đó thì cậu bắt đầu gục từ bên nọ sang bên kia, vì sao, vì cậu buồn ngủ. Và cuối cùng cậu đã chính thức bị cơn buồn ngủ hạ gục, mà cậu với Sea có chung một tính đó là khi ngủ thì thế giới xung quanh đều không tồn tại cho nên mới có hình ảnh của hiện tại là cậu đang ngủ ngon lành trên chân ai đó mà không hề hay biết.

[JimmySea/BounPrem] Hôn ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ