" Đoàng"
Tiếng súng khiến khắp nơi hỗn loạn tiếng kêu thét vang lên, sự hỗn loạn bao trùm.
- Anh không bắn trúng tôi vậy là đồng ý để tôi thành đồng minh.
Sea nhếch mép cười nhìn đối phương, phát súng vừa rồi rõ ràng ban đầu định hướng về cậu vì cậu đang đến rất gần tên tội phạm nhưng cuối cùng lại chệch sang hướng khác, có khi đối phương đã dao động. Xem ra cách của cậu có hiệu quả rồi.
Thận trọng bước từng bước tới gần hơn, cậu đưa mắt nhìn một lượt trong này phải cũng đến hơn hai chục người trong này, còn quả bom đang được đặt trong hộp chỗ quầy bar. Lúc khoảng cách của cậu với tên tội phạm chỉ còn tầm 1m, cậu âm thầm tính toán làm thế nào để lấy được cây súng.
- Nix chúng ta sẽ là gì tiếp theo?
Sea gợi chuyện để đối phương phân tâm, tên này tâm lí đã không còn bình thường nữa, chỉ cần kích động thì không còn biết gì nữa phải nhanh chóng xử lí nếu không sẽ không kịp.
- Haaa thiêu dụi chỗ này, đem bọn chúng tan thành tro bụi nhưng trước tiên phải để cho chúng hiểu cảm giác bị dày vò sợ hãi hành hạ sống không chết.
"Đoàng" nhân lúc tên tội phạm phân tâm chỉ một khắc Sea liền lao tới với tất cả những gì được dạy từ mọi người trong sở cảnh sát cậu tấn công từ phía sau nhưng tên tội phạm giống như phát điên mà nổ súng bắn một phát vào cánh tay cậu. Ngay khi cậu nghĩ rằng cuộc sống của mình có lẽ sẽ chấm dứt thì...
"Đoàng! Đoàng"
Một phút súng vào tay khiến tên tội phạm rơi mất súng, một phát vào vào bụng và sau đó cảnh sát ào vào.
- Sea... Sea em vẫn ổn chứ?
- Không sao viên đạn vào tay không chết được?
Cậu cố nở nụ cười trấn an mọi người nhưng gương mặt lúc này đã trắng bệch, máu cũng chảy thấm đỏ áo. Nói thật nếu không phải hia New nhanh thì cậu có lẽ không trụ nổi.
- Thằng nhóc này, nhanh tới bệnh viện thôi.
New vội vã trở vào từ bên ngoài, sau khi giao lại súng cho Tay thì đích thân hộ tống Sea đến bệnh viện.
- Thằng nhóc, liều mạng như vậy, nhỡ có chuyện gì hia biết ăn nói sao với hai bác.
Cậu lơ mơ chìm vào hôn mê nhưng vẫn nghe vang giọng trách cứ của hia New.
- Sea.
Jimmy đang đi kiểm tra bệnh viện thì thấy giường cứu thương được đẩy vào mà người trên giường anh vừa mới gặp hôm qua xong, vẫn còn lớn giọng đôi co với anh cơ mà.
- Bệnh nhân này bị làm sao vậy?
- Bị đạn bắn vào tay thưa bác sĩ, mất máu khá nhiều, vừa được cảnh sát đưa tới đây.
- Để tôi xử lí ca này cho.
Nữ bác sĩ nghe vậy cũng hơi bất ngờ, vì ca bệnh này cũng không phải quá nghiêm trọng tại sao bác sĩ Jimmy lại muốn tự mình xử lí. Nhưng cũng làm gì có thời gian để hỏi vì cô còn phải đi xử lí những ca khác nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JimmySea/BounPrem] Hôn ước
FanfictionBắt đầu là sự sắp đặt, trải qua vô vàn cố sự liệu họ có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Hãy cùng theo dõi câu chuyện để biết được đoạn kết của nó. # Câu chuyện là sự tưởng tưởng của tác giả không liên quan đến nhân vật hay sự kiện ngoài đời thực...