- Oa đáng yêu quá~
Prem nhìn hai chú cún con đang chơi đùa trong phòng thì không khỏi thốt lên. Cậu vốn rất thích những chú cún nhưng vì sức khoẻ không tốt nên ba mẹ không cho nuôi, có điều mỗi khi nhìn thấy những chú cún đáng yêu cậu vẫn không nhịn được mà vuốt ve âu yếm chúng.
- Thích không? Sẽ để cậu nuôi nhưng nếu để bệnh tôi sẽ đem chúng đi.
Boun nhìn người kia vui vẻ thì không bõ công hắn đã chuẩn bị, có điều đương nhiên với hắn sức khoẻ của cậu cũng được đặt lên hàng đầu.
- Được rồi, sao anh cứ y bố mẹ tôi vậy chứ.
Prem lúc này đã bị hai chú cún nhỏ chinh phục, mắt cười tít tay thì vẫn không ngừng trêu đùa hai chú cún. Thực sự nhìn cậu với hai chú cún con lúc này, thật không biết bên nào đáng yêu hơn.
- Muộn rồi, về phòng vệ sinh thay đồ rồi đi ngủ thôi.
Đợi cho cậu chơi một hồi thấy đã muộn hắn liền đem người về phòng dĩ nhiên là không quên căn dặn việc cần làm để đảm bảo sức khoẻ cho cậu. Dù là hai chú cún đã được chăm sóc và kiểm tra sức khoẻ rất kĩ nhưng mà đối với cơ thể nhạy cảm của cậu thì vẫn cần cẩn thận.
- Cảm ơn. Chúc ngủ ngon.
Prem để lại một câu trước khi biến mất sau cánh cửa, thế nhưng lại đủ khiến ai đó lòng ấm áp lạ kì. Mà bên trong cánh cửa bờ môi Prem bất giác vẽ lên một nụ cười, cậu cảm nhận được người kia vì mình mà đã mất rất nhiều công sức, cậu cảm nhận được tâm ý mà người kia đã dành cho mình. Trái tim cậu lại đang loạn nhịp nữa rồi.
Trải qua một đêm rõ ràng là nơi ở mới mà Prem không hề bị mất giấc chút nào, bởi vì cảm giác thân thuộc của căn phòng khiến cậu an lòng chìm vào giấc ngủ.
- Dậy rồi, xuống ăn sáng đi.
Vừa bước xuống lầu đập vào mắt cậu là cảnh chủ tịch cao lãnh tay cầm báo tay nhâm nhi li cà phê, nói sao nhỉ cảm giác cứ như mấy cảnh trong tiểu thuyết ngôn tình bước ra vậy. Ối giời, bảo sao thiên hạ họ mê mệt như vậy.
- Sao thế, đồ ăn không hợp à.
Boun buông tờ báo xuống, thấy cậu cứ ngồi ngây ra chưa ăn gì thì hơi khó hiểu, bởi rõ ràng hắn cũng đã cho người làm những món mà cậu thường hay ăn mà.
- À không... mà lát anh cứ đi trước đi tôi sẽ tự đi sau.
Bị lời nói của người kia lôi về hiện tại, cậu liền tập trung vào bữa ăn, lại nhớ tới việc tới chỗ làm thì liền đề nghị.
- Không cần cậu đi cùng luôn đi, tôi có bãi đỗ xe riêng thang máy riêng không phải lo.
- Nhưng...
- Nếu cậu không thích mọi người biết thì đó là cách tốt nhất.
- Tuỳ anh đó.
Cậu rút kinh nghiệm rồi, cãi kiểu gì cậu vẫn không lại được nên kệ vậy.
- Này anh không ăn à, sao cứ uống mỗi cafe vậy, sức khoẻ thì đã không tốt.
Vừa nói cậu lại bắt đầu đem thức ăn gặp vào bát đẩy qua cho người kia.
- A~ nhanh đi tôi mỏi tay lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JimmySea/BounPrem] Hôn ước
FanfictionBắt đầu là sự sắp đặt, trải qua vô vàn cố sự liệu họ có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Hãy cùng theo dõi câu chuyện để biết được đoạn kết của nó. # Câu chuyện là sự tưởng tưởng của tác giả không liên quan đến nhân vật hay sự kiện ngoài đời thực...