- Cậu có chắc làm việc tiếp được không?
Boun ngó cái kẻ đang ngục lên ngục xuống bàn qua chồng giấy tờ mà hỏi.
- Hi hi tại tôi chưa quen múi giờ nên mới thế thôi.
Prem đưa tay vỗ vỗ mặt mình, "căng cơ bụng trùng cơ mắt " người xưa có câu thế, đã vậy cậu cũng chưa quen với giờ giấc của Thái nên đêm ngủ cũng muộn.
- Qua đó chợp mắt chút đi, cậu làm việc kiểu đó sau sơ sảy đền được cho tôi không.
Hắn chỉ tay về phía chiếc sofa giữa phòng, hắn sợ nếu cứ tiếp tục giấy tờ sai sót tùm lun, rồi cái trán của cậu sẽ sưng đỏ lên mất lại mang tiếng hắn bóc lột sức lao động (quan tâm thì cứ nhận Boun à không phải lôi công ty ra làm lá chắn nguỵ biện).
- Thôi không cần, tôi làm được.
Dù đang buồn ngủ lắm nhưng Prem cũng hiểu làm gì có cái kiểu nhân viên lăn ra ngủ giữa văn phòng chứ. Cậu cũng không phải trẻ con đã đi làm thì cũng nên làm cho nghiêm túc.
Hắn thấy vậy cũng không ép, bởi nếu ép cậu thì nghe buồn cười quá. Nhưng trải qua một lúc lâu khi hắn rời mắt khỏi đống tài liệu thì đập vào mắt là hình ảnh cậu thư kí của hắn đang ngủ ngon lành trên bàn. Hắn đứng dậy bước tới ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt của cậu, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh cậu bé với đôi má phúng phính cùng nụ cười rạng rỡ.
Hắn từ nhỏ sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh, năm hắn 8 tuổi ai cũng tưởng hắn không sống nổi, mà ông nội đột nhiên từ đâu mời về một thầy cúng, thầy nói rằng nếu tìm được người hữu duyên mọi cơ sự đều có thể hoá giải nhưng số phận của cả hai sẽ phải gắn kết với nhau mãi mãi. Sau đó, thầy cùng ông nội cuối cùng tìm về được một người, không là một cậu bé trắng trẻo đáng yêu xem chừng 5 tuổi. Từ ngày đó không hiểu vì sao bệnh tình của hắn ngày một khá lên, những cơn đau tim cũng ít dần, cho đến bác sĩ còn phải bất ngờ.
Hắn cùng cậu bé đó như hình với bóng, dính nhau không rời nhưng đến một ngày cậu bé phải rời đi theo ba mẹ mà gia đình nhà hắn cũng phải sang nước ngoài vì công việc. Khi hắn trở về thì cậu lại đi du học cứ thế thấm thoát đã 20 năm trôi qua. Có điều "định ước" của hai đứa trẻ hai bên gia đình đều không quên và hắn cũng không quên nhưng có lẽ cậu đã quên.
" Pao pao em đã quên hia Bun Bun thật rồi"
Hắn khẽ thì thầm rồi nhấc bổng cậu đặt lên chiếc sofa, lại từ phòng nghỉ lấy ra một chiếc chăn rồi cẩn thận kéo rèm che đi ánh nắng, hắn không muốn bất cứ điều gì làm phiền giấc ngủ của cậu.
"Định ước" năm xưa hắn luôn nhớ rõ, suốt gần 30 năm cuộc đời hắn vẫn chỉ luôn mang hình bóng một người. Hắn đã dung túng để cậu rời xa vòng tay mình 20 năm rồi, giờ đây hắn sẽ không để cậu rời đi đâu nữa.
.......
- Oáp....
Prem dịu mắt vươn vai thật thoải mái, ngủ một giấc khiến cậu cảm thấy tinh thần và thể lực thật thoải mái. Có điều ngay khi tỉnh táo cậu chợt nhận ra mình vẫn ở phòng làm việc, vậy là cuối cùng cậu vẫn ngủ quên 😭😭😭.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JimmySea/BounPrem] Hôn ước
FanfictionBắt đầu là sự sắp đặt, trải qua vô vàn cố sự liệu họ có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Hãy cùng theo dõi câu chuyện để biết được đoạn kết của nó. # Câu chuyện là sự tưởng tưởng của tác giả không liên quan đến nhân vật hay sự kiện ngoài đời thực...