Chương 12

65 11 0
                                    

Boun sau khi tranh thủ xử lí xong công việc dang dở liền trở vào phía trong phòng nghỉ, nhìn người đang an ổn ngủ trên giường trong lòng bình yên đến lạ. Hắn thật muốn đem người giữ chặt bên mình như khi còn nhỏ.

- Ưm...

Prem định vươn mình thì lại bị cản bởi vật gì đó, mở mắt thì đập vào mặt cậu là một màu trắng cùng vòm ngực rắn chắc ẩn hiện trong đó. "Mùi hương bạc hà thoang thoảng này, cậu biết ngày nào cậu chẳng tiếp xúc". Vốn định dậy nhưng lại nghĩ người kia chắc hẳn cũng mệt nên nghĩ nghĩ lại quyết định nằm im.

- Còn nhịn coi chừng tắc thở đấy.

Boun buồn cười nhìn người trong lòng đang nén thở đến phồng cả má mà bất lực.

- Chủ tịch...ngài sao lại nằm ở đây.

Biết người đã tỉnh Prem vội chồm dậy đứng ra một bên.

- Giường của tôi, tôi không nằm thì nằm ở đâu.

- Tôi ra ngoài làm việc.

Thấy mình đuối lí Prem liền bỏ ra bên ngoài cho nên cậu đã không nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt vô cùng cưng chiều dành cho mình. Hắn thật muốn được ôm người kia mỗi đêm, nhất định hắn sẽ làm được điều đó. Boun thầm nhủ khi bước tiếp theo sau cậu ra phía phòng làm việc.

- Buổi tối đợi tôi cùng về, hai bác bảo sang bên nhà ăn cơm.

" Thật là nhiều chuyện mà" Prem nhủ thầm trong lòng, mấy vị phụ huynh cũng thích làm khó cậu ghê. Hôm trước là ăn cơm nhà bên kia, hôm nay lại là ăn cơm nhà cậu, sao cậu cứ thấy giống như đang làm lễ ra mắt hai bên vậy.

- Tan ca mọi cũng về rồi, cậu về luôn cùng tôi đi. Bác gái đã dặn tài xế không cần đón cậu rồi.

Prem không đáp nhưng cậu lặng lẽ thu xếp đồ đạc sau đó đứng dậy đi về phía thang máy dành riêng cho chủ tịch. Boun nhìn theo bóng lưng phía trước mà đành lắc đầu, ngang bướng chính là cái tính khó bỏ của Pao Pao nhà hắn mà. (Của anh bao giờ vậy Boun 😆)

- Bên ngoài khá lạnh đó.

Boun đem chiếc áo khoác bên ngoài phủ lên dáng người bên cạnh.

- Tôi không sao, ngài nên lo cho mình thì hơn.

Cậu đưa tay định đem chiếc áo trả lại cho chủ nhân của nó nhưng lại bị cản lại, mà với sức của cậu sao đấu được người kia nên đành kệ đi dù sao cậu cũng có chút lạnh thật.

Chiếc xe chuyển động đều chẳng mấy đã dừng trước sảnh căn biệt thự lớn, tài xế cúi chào cả hai rồi lái xe đi.

- Về rồi, nhanh vào nhà đi bên ngoài lạnh lắm.

Mẹ Prem vừa thấy bóng hai người đã vội ra đón vô cùng tự nhiên kéo cả hai vào nhà.

- Boun xem kìa xem kìa lạnh đỏ cả mũi lên rồi.

- Mẹ!

Prem nhìn mẹ mình đem con trai vứt sang một bên mà quan tâm người ngoài thì không khỏi ngứa ngáy trong lòng.

- Được rồi, con xem áo người ta cũng nhường cho con trời thì rõ lạnh, con còn ý kiến gì.

Trời ạ, đi thì bằng xe ô tô từ sảnh vào nhà có mấy bước lạnh được chết người sao?

[JimmySea/BounPrem] Hôn ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ