Tiếng hò reo hoà lẫn với chửi bới vang lên khiến tôi khó chịu. Tôi loạng choạng đứng thẳng người, đi tới chỗ lấy tiền sau khi đấm gục đối thủ.
Hình như gã ban nãy là người của phe đối địch với Chisaki, nên hắn mới hăng máu nhất quyết đánh tôi như vậy. Ngay cả khi mắt hắn đảo ngược ra sau đầu, hắn vẫn cố kéo tôi xuống.
Kéo lê cơ thể nhễ nhại mồ hôi, tôi đi lên phòng VIP ở tầng trên, sâu nhất. Căn phòng có tấm gương một chiều nhìn được ra sân đấu và ông chú vẫn thường xem tôi từ đó.
Mọi hôm, nếu không tới thì sẽ có Shin đến đưa tiền. Nhưng mà không thấy tên tóc sáng màu đó ở đây, chắc là đang đợi tôi rồi.
Y như rằng, vừa đẩy cửa vào, tôi đã lờ mờ thấy ngay Chisaki ngồi chân dạng háng trên bàn.
Vô duyên vậy ba? Tôi là trẻ chưa thành niên đấy nha.
- Unbo.
Anh đi tới, dắt tôi ngồi xuống ghế dài. Tôi chẳng biết anh đang làm vẻ mặt gì, vì cú đấm cuối cùng của gã kia thật sự đưa tôi về tiền kiếp.
Choáng tới mức mờ cả tầm nhìn.
- Nhắm mắt lại đi. Tôi sửa cho em.
Anh tháo găng, cẩn thận nâng mặt tôi lên bằng cả hai tay.
Đó là dấu hiệu của việc Chisaki sẽ sử dụng năng lực lên người tôi và giúp tôi khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Nó nhanh lắm, tôi chưa nhận thức được gì thì đã xong rồi.
- Ăn tối chưa? Đi ăn.
- Muộn rồi, em không đi đâu. Mai còn phải đến trường.
Anh gật gù, đưa một phong bì tiền dày cộp và một con điện thoại mới cho tôi.
Tôi đã nói về người khách hàng xấu tính say xỉn ở quán bar vào tối tuần trước cho anh. Tên đó không chịu trả tiền rượu, còn đập nát con dế đáng thương của tôi.
Tiếc là hắn động vào người quen của Yakuza.
Với tính khí của Chisaki, tôi đoán là anh cho hắn đi thỉnh kinh rồi.
- Có cần đưa về không? Để tôi gọi xe cho em.
Anh khoác chiếc áo lông nặng trịch quanh người tôi, che đi chiếc áo đen giữ nhiệt. Vì đánh đấm nên tôi không muốn bị vướng víu mới mặc vậy.
Hơn nữa, trông cũng đẹp mà. Nhưng anh thì cứ lo tôi bất cẩn rồi bị đám lòng lang dạ sói tấn công.
- Không cần đâu. Em tự về được.
Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài.
Anh kéo tôi lại gần, ôm chặt. Một tay đặt ở sau lưng, tay còn lại thì giữ trên vai. Không đi giày cao gót nên tôi chỉ đứng tới ngang vai anh.
Tôi chẳng biết sao nhưng anh thích ôm tôi đến lạ. Tôi đoán vì thân nhiệt tôi thấp nên mát chăng?
Hoặc cũng có thể vì anh ít gặp tôi nên đâm ra nhớ đứa em nghèo nàn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
BnHA || Chuồn chuồn
FanfictionKhông có lời giới thiệu, chỉ có lời mời. Mời mọi người cùng đọc với mình câu chuyện mình viết khi cảm xúc dâng trào. Năm nhất của bọn trẻ đã kết thúc, cũng là lúc ta muốn thay đổi những điều luyến tiếc. Và tớ ở đây để làm điều đó! Chào mừng, Chuồn C...