Còn chưa đến 1 giờ chiều, thiếu nữ đầu cam hậm hực ngồi vào lớp học tiết Anh Hùng đặc biệt. Unbo thích ở bên ngoài hơn là ở trong lớp, nên đang đi dạo quanh khuôn viên trường mà bị lôi về thì dỗi lắm.
Nó lườm thầy Aizawa, rồi hất mặt đi chỗ khác trước sự bất lực của thầy.
Ngay cả cốc cà phê có chữ kí cũng không dỗ được nó.
- Hôm nay, chúng ta sẽ làm thử thách giải cứu.
Một tấm bảng y hệt như lần trước của All Might được thầy giơ lên. Chỉ khác chữ "BATTLE" đã được thay thế bằng "RESCUE".
- Lựa chọn mặc trang phục hay không là tuỳ các em vì có vài cái sẽ không phù hợp. Vì khá xa nên chúng ta sẽ di chuyển bằng xe buýt.
Unbo ủ rũ nằm dài ra bàn.
Cộng một thử thách khiến nó cảm thấy mình nên bỏ làm anh hùng. Nó sẽ làm gì chứ? Dập lửa bằng cách làm chúng biến mất như đống băng của Todoroki hả?
Đáng tiếc là lửa chạm vào chỉ có phỏng tay thôi. Và Unbo thì ghét nóng.
Nghĩ rằng áo khoác hờ sẽ khiến việc di chuyển khá rối trong thử thách lần này, nó quyết định không mặc trang phục anh hùng mà chuyển sang mặc đồ tự do.
Vẫn là chiếc áo giữ nhiệt, chống lửa, chống nước. Nhưng với một chiếc quần thụng có chun ở cổ chân để không bị loà xoà quét đất.
- Cậu không mặc đồ của mình sao, Bocchi?
Ochako theo phía sau nó, vui vẻ ngân nga đi về xe buýt.
- Ừ. Hôm nay mặc thoải mái một tí, tớ chỉ mang theo cái mũ thôi.
Nói là cái mũ, nhưng thứ đồ đã được nó biến đổi thành một sợi dây quấn vài vòng quanh cổ và một cái chụp tóc.
Trên chiếc xe buýt vừa đủ chỗ cho 20 đứa học sinh và ông thầy sâu bướm của chúng nó, tồn tại một con người chiếm hết chỗ bốn người ngồi.
Todoroki ngồi dưới đất, ngăn không cho nó lăn đi mỗi khi xe phanh gấp.
Ojiro đỏ mặt, nhưng phải cố hết sức không nhúc nhích vì có người nào đó đang ôm khư khư đuôi cậu ngủ.
Mina thì ngồi trên đùi Jirou, người từ chối nhìn đứa bạn thân mình nằm khò đến chảy cả dãi ra ghế.
Chẳng biết con bé Unbo làm gì mà đến trường chỉ có ăn với ngủ thôi. Cũng chẳng hiểu sao nó có thể kéo cái thứ hạng bài thi đầu vào ở hạng 1 nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
BnHA || Chuồn chuồn
FanficKhông có lời giới thiệu, chỉ có lời mời. Mời mọi người cùng đọc với mình câu chuyện mình viết khi cảm xúc dâng trào. Năm nhất của bọn trẻ đã kết thúc, cũng là lúc ta muốn thay đổi những điều luyến tiếc. Và tớ ở đây để làm điều đó! Chào mừng, Chuồn C...