2, Khởi Nguồn Đam Mê

116 21 0
                                    

Cựu đa cấp Unbo cảm thấy thật vi diệu khi nó bị Nezu thuyết phục mời ông ta về nhà để uống trà và nghỉ ngơi. Nó chỉ nhớ khi nhận ra được vấn đề thì cả hai đã ngồi đối diện nhau, giữa căn phòng thuê trọ bé tí của nó.

Hả? Cái gì vậy?

Trong khi nó còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, Nezu đã bắt đầu phân tích hoàn cảnh sống của nó.

Tuần trước, Tổ chức Anh Hùng đã đánh hơi được hoạt động trái phép của một cuộc cá cược dựa vào các trận đấu giữa người và người ở khu này. Đó là lí do họ xuất hiện, và may mắn, giúp đỡ nó đang gặp nguy.

Điều kì lạ là khi bị tấn công và được giải cứu, Unbo không hề sợ.

Ông không thấy được sự lo lắng, cách di chuyển để tránh né các đòn tấn công cũng cho thấy nó có kinh nghiệm chiến đấu.

Có thể, không, chắc chắn là không phải rèn luyện chuyên nghiệp. Những động tác đó giống như bản năng hình thành từ những trận đấu thực tế.

Điều đấy khiến ông nghi ngờ rằng nó có liên quan đến tổ chức cá cược họ đang điều tra.

Và khi ông hỏi về năng lực đặc biệt của nó, chuyện mà chắc chẳng ai đủ hâm để nói huỵch toẹt cho một người mình không quen biết, thì con bé hoàn toàn nương theo đó để đưa cuộc trò chuyện sang một hướng khác.

Về nó, không phải về bọn người bị Aizawa tống vào sau song sắt.

Rồi khi ông đến căn nhà của nó, căn nhà rõ ràng về việc nó chỉ ở một mình và không có người giám hộ. Ông đã nảy ra ngay cả một câu chuyện.

Unbo, cô bé chưa học hết Sơ Trung, vì một lí do nào đó mà phải ở riêng trong một tình trạng thiếu thốn và cực nghèo. Đến bước đường cùng, em quyết định tham gia vào những cuộc đánh nhau ban đêm để có tiền trang trải cuộc sống.

Nhưng vì quá tài năng (?) và xuất chúng (??) thì em đã bị nhắm đến, ghi thù và bao vây với mục đích nhằm hạ bệ.

Con người "tài năng và xuất chúng" mà nghe được dòng suy nghĩ này của Nezu chắc trốn ra nước ngoài luôn quá.

Nghĩ bừa mà nghĩ dính đét vậy!? Bị thông minh à!

- Bố mẹ cháu hay người giám hộ đâu rồi, Unbo-chan?

Ông có thể thấy tay rót trà của nó khựng lại, rồi tiếp tục như thể không có gì xảy ra trong đầu.

- Họ bận lắm, nên không về nhà thường xuyên.

- Vậy mà ta còn tưởng cháu ở một mình đấy. Mọi thứ trong đây chỉ có mỗi một phần mà.

Mặt ngoài thì bình tĩnh, chứ bên trong Unbo đang bập bùng sóng biển lắm rồi.

Một lời nói dối thuyết phục cần thời gian đủ dài để dựng cơ sở về không gian và cảnh vật. Nó đã nhận ra việc IQ của mình sẽ chẳng đua nổi với "người" trước mặt và việc nói dối gần như vô tác dụng.

Lần đầu tiên bị bắt chẹt trong chính lãnh thổ của mình, trái tim nó đập muốn hỏng luôn cả lồng ngực.

- Ôi chết, ta vẫn chưa giới thiệu. Ta là Hiệu Trưởng của Cao Trung U.A, Nezu.

BnHA || Chuồn chuồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ