9, Lớp Trưởng

73 11 2
                                    

Hôm nay cổng trường U.A nhộn nhịp thấy gớm. Unbo mới đi đến gần thôi, cốc cà phê trên tay đã cảm thấy muốn nguội đi vài phần.

May mà nó dậy sớm trang điểm, còn ngựa ngựa kẻ cái eyeliner đỏ chói trên mắt nữa.

- Xin chà... À, em cảm thấy All Might là một thầy giáo thế nào? Và em là người mẫu sao?

Nó nghiêng đầu, gãi má một cách ngượng ngùng khi bị hàng đống máy ảnh chiếu vào người. Và có cả máy quay của đài truyền hình nữa.

- Thầy ấy rất nhiệt huyết và truyền năng lượng. Và không ạ, hiện tại em chỉ đang là học sinh của trường thôi.

Cánh nhà báo vớ được một người thân thiện với khuôn mặt ăn khách thì đều nhào tới, xả lên đầu nó tất cả những câu hỏi họ có thể nghĩ ra.

Nó mắc kẹt giữa đám đông, cố gắng giơ tay ra trước để ngăn họ đến quá gần. Cho tới khi cổ áo của nó bị một người cầm lấy và kéo mạnh vào trong cổng.

- Xuỳ xuỳ, đi đi. Mấy người đang làm phiền học sinh của tôi.

Aizawa đưa cho nó một cốc cà phê khác, thay cho cốc đã nguội lạnh, rồi xua tay đuổi đám phòng viên.

Một người phụ nữ tức giận vì chẳng thu được tin gì nóng, vô tình giẫm qua vạch an toàn và kích hoạt lớp bảo vệ của cánh cổng. Rào chắn đóng sầm xuống, khiến đám người bên ngoài hết sức phẫn nộ.

Cách cả bức tường dày mà Unbo vẫn nghe được tiếng chửi bới của họ nữa.

- Aizawa-sensei, làm vậy có ổn không?

- Ừ, kệ bọn họ đi.

Cất bước theo thầy, nó khựng người khi một hình ảnh lạ lẫm hiện lên trong đầu. Bức rào chắn kiên cố của trường bị nát vụn thành một đống cát bụi.

Rồi hình ảnh biến mất, để lại một cơn đau nhói ngang thái dương.

- Unbo, sao vậy?

Aizawa lo lắng dừng chân. Uống cà phê nhiều quá nên cơ thể bị ảnh hưởng xấu là chuyện khó tránh khỏi. Dù nó còn trẻ nhưng anh vẫn rất quan ngại việc đi làm quá độ, ngủ không đủ giấc với cái chế độ ăn tệ hại sẽ khiến con bé mắc một căn bệnh nan y nào đó.

- Em không sao. Em có câu hỏi thôi. Mấy cái rào trường đã bao giờ bị phá huỷ chưa ạ?

Anh nhíu mày, rồi lắc đầu và quay đi.

- Chưa từng.

Vậy thì, thứ nó mới nhìn thấy là gì?

Chân nó gõ xuống đất, Unbo cắn móng tay khi nó cứ nhớ mãi về hình ảnh ban nãy.

Nó bị hoang tưởng ư? Không. Bảo nó bị trầm cảm và nó sẽ chấp nhận điều đó nhưng không đời nào Unbo chịu.

- Em muốn làm lớp trưởng! Chọn em!

- Em cũng muốn!

Tiếng hò reo nháo nhào của đám bạn cùng lớp kéo nó khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nó chỉ bắt được hai chữ "lớp trưởng" đâu đó, rồi nhún vai và tiếp tục chìm đắm vào thế giới của bản thân.

BnHA || Chuồn chuồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ