4, Ngày Đầu Tiên

85 16 0
                                    

Jiro đứng chờ nó ở bến xe buýt gần nhà với cốc cà phê đã chuẩn bị sẵn. Từ ngày nhận tin trúng tuyển đến giờ, hai đứa ngày nào cũng chỉ mong ngóng đến ngày được đi học.

Ngôi trường xịn xò số một Nhật Bản đó! Ai lại không háo hức được!

- Kyo-chan!

Nhảy chân sáo từ xa, Unbo tung tăng đi tới với cái cặp xách bé xíu.

Cô vẫn chẳng tài nào hiểu nổi nó chứa được hàng đồng sách vở trong đó kiểu gì. Nhưng đây là Unbo mà, làm gì có chữ "không thể " trong từ điển.

- Bocchi, cà phê.

- Kyo-chan là tốt nhất!

Cô thở dài lắc đầu với một nụ cười bất lực. Đúng là combo chết người của con cáo, giọng nũng nịu lại còn tỏ vẻ đáng yêu thế này.

Jiro vươn tay, chỉnh lại cổ áo xộc xệch cho người đang vui vẻ uống cà phê. Bình thường đã cao hơn cô cả cái đầu, nay nó còn đi giày cao gót nữa nên càng cao thêm.

Thấy cô có chút khó khăn, nó liền ngoan ngoãn nhún người xuống để cô đứng cho thoải mái.

Xe buýt đến, Unbo nhường cho người kia lên trước rồi mới theo sau. Hôm nay trời vắng mây, mọi thứ dưới ánh nắng đều tỏa sáng lung linh.

Những người trên xe buýt đang gà gật vì thứ hai đầu tuần, ấy thế mà khoảnh khắc nó bước chân lên xe đều đồng loạt ngẩng lên nhìn. Hoàn toàn vô thức nhìn theo bóng dáng ấy đi ra một chỗ trống để đứng bám lên tay cầm.

Jiro vì với không tới, nên bám vào tà áo nó cho đỡ ngã.

- Là học sinh U.A kìa.

- Cao ráo đẹp trai ghê. Ra xin thông tin người ta đi.

- Thôi, ai lại thế. Mỹ nhân ngắm là được rồi.

Tiếng xì xào to nhỏ là thứ không thể thiếu mỗi khi Unbo đi đâu đó. Đến cả Jiro thường đi cùng nó cũng quen, tâm bình đeo tai nghe lên thưởng nhạc.

Đôi lúc cô sẽ liếc mắt, để vẻ đẹp siêu thực của người kia đổ vào mắt mình.

Lấp lánh thật đấy. Cứ như cánh chuồn chuồn vậy.

- Ô, Jiro, Unbo, hai người cũng đi chuyến này à?

Kaminari từ đâu xuất hiện. Cậu ngửa cổ, nhìn cái đầu hồng của ai kia sắp đập cả lên thanh cán phía trên mà ghen tị.

Cao vãi. So với lần trước gặp mặt còn cao hơn.

Rồi cậu cúi xuống, vừa hay nhìn thấy chân em đang đi giày cao gót thì mới thở phào nhẹ nhõm.

May mà đấy là đi giày. Ủa mà quầ... Cậu ta mặc váy!

Lắp bắp, tay run run đưa lên.

Bấy giờ cậu trai mới nhận ra lông mi dài cong vút của con bé, khuôn nét mềm mại với duy chỉ đôi mắt là sắc lẹm như cáo.

- C...Cậu là con gái?

- Ồ, Pikachu, chào buổi sáng. Và ừ. Cậu có vấn đề gì à?

Cậu lắc đầu. Đến cả một đứa con gái cũng đẹp trai hơn cậu thì Kaminari Denki sống trên thế giới này còn ý nghĩa gì nữa chứ.

BnHA || Chuồn chuồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ