Khá bất ngờ khi Unbo bắt gặp thầy của mình ở quán bar nơi nó làm pha chế. Có thể nói, cuộc gặp gỡ hoàn toàn huỷ diệt toàn bộ hình tượng nó muốn gây dựng trước mặt ai-đồ của mình.
Aizawa bị người bạn Hizashi lôi vào một quán bar mới nổi.
Mọi người trên mạng bàn tán về một cậu trai pha chế với khuôn mặt quá xinh đẹp và từng cốc rượu được tạo ra đều đưa con người ta đến thiên đường.
Anh nghĩ thay vì khen "cậu ta" làm giỏi, nên nghĩ là thức uống đang bị tẩm đá.
Dù sao thì Aizawa cũng đã khá mong chờ một khuôn mặt mang nét gì đó, phong trần và hư hỏng hơn. Hoặc ngược lại, lãnh đạm với một nụ cười ôn nhu, ấm áp.
Nhưng đoán xem, đón chờ anh ở quầy gọi đồ là ai đi.
- Unbo...
Tay đang múa của nó cứng đờ, khiến người khách đang quay khó hiểu nghiêng đầu. Rất nhanh, nó đã trở lại vẻ chuyên nghiệp và rót nước uống ra cốc cùng với nụ cười thương hiệu.
Giấu nhẹm chuyện mình đang cực kì căng thẳng, Unbo tươi tắn chào đón hai anh hùng đến với quán bar.
Present Mic chưa thấy nó ở dáng người lớn bao giờ nên gã vô tư gọi đồ uống. Còn Eraser Head, động lực chính khiến nó nhập học U.A, là chủ nhiệm lớp thì lại khác.
Mồ hôi con, mồ hôi mẹ chảy từ đỉnh đầu xuống. Đến thở còn chẳng dám thở mạnh.
- Cậu còn trẻ vậy mà biết ăn nói nhỉ? Đông khách dã man.
- Đúng vậy. Rất trẻ.
Chân nó nhũn nhoét ra, níu lấy thành bàn rồi vội vã bỏ vào trong phòng nhân viên với lời xin lỗi sau lưng.
Tóc thầy Aizawa vừa bay lên. Chắc chắn 200 phần trăm là thấy nhận ra nó trong lớp năng lực của chính mình.
Đang tính chạy đi báo cáo cho bác chủ rồi chuồn gấp về nhà, đống băng dây đã cuốn chặt tay chân nó và kéo thẳng về phía sau. Hoảng hốt, Unbo trượt chân vì đôi giày cao gót rồi ngã dập mông trên đất.
Quả này lòi lòng chiến sĩ rồi.
- Unbo, chúng ta cần nói chuyện.
Sao mấy hôm nay nhiều người đói tìm nó nói chuyện thế? Mình bớt nghiêm túc lại được không?
Đương nhiên bị bắt tại trận thì không thể trốn nữa, Unbo chỉ còn cách đưa thầy vào phòng cho nhân viên và nhờ anh đồng nghiệp đến trực giúp một tối.
Ngồi đối diện thầy kiêm thần tượng trong bộ đồ người lớn quá khổ, vì thầy Aizawa bắt mình tắt năng lực đi.
Đôi ngươi nhỏ quét một người từ đầu xuống chân, rồi anh chẹp miệng. Một đứa trẻ đến quán bar ban đêm đã là chuyện không thể chấp nhận được. Đã thế, học trò của anh còn làm việc đến nổi danh.
Bóc lột sức lao động của trẻ chưa thành niên? Tự nguyện hay bị ép buộc?
Có quá nhiều khả năng và tình huống để anh quyết định trường hợp này sẽ rơi vào đâu.
- Sao em lại ở đây?
- Thầy thấy rồi mà. Em đến làm việc.
Sự tội lỗi không cho phép nó nhìn vào mắt anh. Mái tóc hồng cam rũ xuống, che khuất cả mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
BnHA || Chuồn chuồn
FanfictionKhông có lời giới thiệu, chỉ có lời mời. Mời mọi người cùng đọc với mình câu chuyện mình viết khi cảm xúc dâng trào. Năm nhất của bọn trẻ đã kết thúc, cũng là lúc ta muốn thay đổi những điều luyến tiếc. Và tớ ở đây để làm điều đó! Chào mừng, Chuồn C...