7, Trang Phục

83 15 0
                                    

Để lại một tin nhắn rằng bản thân sẽ đến lớp từ sớm cho Kyoka, tôi ngập ngừng, không biết có nên gõ cửa. Chỉ cần chạm nhẹ vào thôi, cái cửa sắt của U.A đã tự động mở ra rồi.

Mặc dù hôm qua tôi đã phát hoả với thầy, nhưng chuyện đó hoàn toàn nằm ngoài dự tính.

Tôi đã không ngăn bác Iroshi lại khi bác kể cho thầy về quá khứ huy hoàng của tôi. Và giờ thì tôi chỉ mong thầy Aizawa không cảm thấy tôi là một con nhãi đáng thương, đầu đường xó chợ.

Mải nghĩ, cánh cửa lớn trước mặt kéo sang một bên.

Người đàn ông xù xì mệt mỏi cầm cốc cà phê trên tay đứng hình khi thấy tôi. Trong khi tôi cũng chẳng biết phản ứng sao cho hợp lí.

Hai thầy trò nhìn nhau một hồi, rồi thầy đứng sang một bên để tôi vào.

- Đợi tôi đi lấy cà phê. Em uống không?

- Có ạ. Không đường, không sữa, em cảm ơn.

Với trái tim đập thình thịch vì sợ, tôi ngồi xuống chiếc ghế dài.

Vốn là một đứa giỏi nói chuyện, tôi đáng lẽ ra chẳng việc gì phải lo lắng cả. Chỉ đến đây với ý định nhờ thầy giữ bí mật về chuyện đi làm thêm, gia đình và xin lỗi về sự vô lễ hôm qua. Ấy thế mà tôi có khác gì đang đi ra mắt bố mẹ chồng không.

Thầy Aikawa còn chưa cưới vợ sinh con nữa đấy!

Một lát sau, thầy trở về với hai cốc cà phê bốc hơi ngun ngút và một đĩa bánh bao đầy ú.

- Nhà bếp chuẩn bị cho giáo viên. Mình tôi ăn không hết.

Tôi ậm ừ cảm ơn khi thầy đẩy cả đĩa về phía tôi. Tôi không có thói quen ăn sáng, xem ra thầy nhờ sai người ăn hộ rồi.

- Chuyện tối qua, cho em xin lỗi. Em thật sự không cố tình lớn tiếng đâu ạ.

Tôi bối rối nghịch những ngón tay của mình, cúi gằm mặt vì lo lắng.

- Tôi biết. Tôi cũng có lỗi khi hành xử quá nóng vội.

Câu trả lời tiêu chuẩn thấy mồ.

Nhưng tôi thở phào nhẹ nhõm khi thầy có vẻ đã tha thứ cho tôi. Rồi tiếp tục với lời nhờ vả của mình.

- Về việc làm thêm và... gia đình em, xin thầy đừng nói cho ai hết.

- Tất nhiên, tôi không thừa hơi.

Tôi mỉm cười, uống hết cốc cà phê trong một hơi và chuẩn bị đứng dậy rời đi. Việc muốn làm đã hết, ở lại cũng chẳng được tích sự gì.

Trước khi tôi kịp xin phép đi về lớp, thầy Aizawa khẽ nhíu mày, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

Thế là tôi lại ngoan ngoãn đặt mông về chỗ cũ.

- Em hết cái muốn tôi giúp rồi à?

Tôi ngửa mặt, suy nghĩ một đoạn.

- Thầy cho em xin chữ kí nhá?

Thầy thở dài, rồi đuổi tôi đi. Tôi khó hiểu, hoang mang cầm cốc cà phê ra bếp cho các bác rửa.

BnHA || Chuồn chuồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ