Chán nản đá một viên sỏi trên đường về nhà, Unbo thở dài. Hết người này đến người khác, ai cũng bận rộn và từ chối lời mời đi ăn của em.
Mái tóc hoàng hôn được gió thổi tung, hoà làm một với sắc trời của chiều hôm ấy. Dù cho nụ cười không trang điểm trên môi xinh, người đi đường vẫn không tự chủ mà ngoái đầu nhìn em thêm một lần.
Meo~
Một tiếng kêu nhỏ dưới chân khiến em đứng lại. Tưởng mình nghe nhầm, Unbo định cất bước đi tiếp thì từ trong con ngõ vọng ra.
Meo...
Một tiếng mèo kêu, cao chói và khó nghe. Nhưng em vẫn bằng cách nào đó mà bắt được.
Chắc vì mất khả năng ngôn ngữ tạm thời rồi nên thính giác tăng lên một bậc để bù đắp.
Unbo ngồi xuống, em đưa tay ra trước, chờ đợi chú mèo đằng xa đến gần khi nó sẵn sàng. Vì chẳng ai lưu lạc ngoài đường lâu sẵn sàng để người khác động vào mình dễ dàng, nên em học cách kiên nhẫn với chúng.
Giống như gió tầng nào gặp mây tầng nấy, em gặp chó, mèo hoang còn nhiều hơn số lần em nhặt được tiền lẻ rơi dưới gầm máy bán hàng.
Mặc cho tiếng sấm chớp ùng ùng trên đầu và mọi người bắt đầu chạy tán loạn về nhà, Unbo vẫn không di chuyển.
Em chờ. Không biết bao nhiêu lâu, nhưng đến tận khi cánh tay em mỏi nhừ, chú mèo mới đủ tin tưởng để chạm cái mũi ươn ướt của nó lên ngón tay em.
Rồi từ từ rúc đầu vào hơi ấm cơ thể người, nũng nịu meo thêm vài tiếng.
Vì không nói được, Unbo chỉ có thể âu yêm cơ thể mềm mại của con mèo trước mặt.
Trông nó gầy quá. Hình như gần đây có cửa hàng tiện lợi.
Không nỡ để chú mèo hoang bị dính nước mưa, em lấy ô ra, dựng lên che cho nó ở một góc. Còn để cả túi học xuống bên cạnh, biểu thị em chắc chắn sẽ quay lại nên nó hãy ngoan ngoãn đợi em một lát.
Để tay lên đầu và chạy vụt đi trên đôi giày cao gót của mình, thật là một phép màu khi em không ngã chổng ra khi vượt qua một bãi bùn.
Ở cửa tiệm, Unbo lấy một hộp pa-tê mèo, thêm một chai sữa nhỏ và nhớ nhân viên quay nóng cho em.
Lạnh muốn chết, nhưng cũng may là em đã quen chạy nhảy trong những cơn mưa đầu hè.
- Của em hết ... yên. Em quẹt thẻ hay tiền mặt nhỉ?
Em lấy trong ví ra số tiền tương ứng, đúng đến từng xu rồi nhận lấy túi đồ. Lo lắng chú mèo không hiểu ý mà chạy tọt đi mất, em cố gắng trở về con ngõ kia thật nhanh, chẳng màng nhân viên chạy theo muốn tặng ô cho em.
Đặc quyền của người có mặt đẹp chính là gặp khó khăn cũng sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ.
Chỉ vỉ nhìn một cái thôi, đã sinh thiện cảm rồi.
Nhìn thấy chú mèo đen nghịch ngợm, chơi đùa với chiếc móc khoá hình chuồn chuồn của mình, Unbo mới thở phào nhẹ nhõm, thả chậm bước chân. Chú mèo cũng nhận ra sự hiện diện của em, liền cong môi meo một tiếng lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
BnHA || Chuồn chuồn
FanfictionKhông có lời giới thiệu, chỉ có lời mời. Mời mọi người cùng đọc với mình câu chuyện mình viết khi cảm xúc dâng trào. Năm nhất của bọn trẻ đã kết thúc, cũng là lúc ta muốn thay đổi những điều luyến tiếc. Và tớ ở đây để làm điều đó! Chào mừng, Chuồn C...