9. GP

416 66 8
                                    

Author: Maii

.

Tách

Tách

Từng giọt mưa còn đọng lại trên mái hiên nhỏ xuống, hoà vào trong làn đất.

Sau đó, một đôi giày thể thao lại ngang nhiên giẫm lên. Daniel vươn tay che vài hạt mưa lâm râm trên đỉnh đầu, có chút thấp thỏm đi vào cửa.

Trung tâm nhân lực Bạch Hổ, mấy chữ rồng bay phượng múa được đề trên cao.

Ngồi trên bàn làm việc là Tom Lee, người đang che mặt mình bằng tờ báo to tướng với tiêu đề là vụ suy thoái kinh tế năm bao nhiêu đấy...

Daniel đi tới trước mặt ông, hơi gõ lên bàn:

"Bác, cháu về rồi."

Tom Lee vẫn bất động, thỉnh thoảng cậu lại thấy tờ báo run nhè nhẹ. Nhưng lại khiến cậu bất đắc dĩ vô cùng.

"Cháu muốn nói là...bác cầm ngược rồi."

Vừa nghe thằng ôn con nói thế, lão vội vàng lật ngược tờ báo lại. Nhưng nhìn kĩ mới nhận ra mình đã bị chơi một vố.

"Mi vẫn còn nhớ đường về cơ à? Ta cứ tưởng là đi luôn rồi chứ."

Daniel đan tay ra sau lưng, hơi chút lúng túng đáp:"Cháu có hẹn với một người bạn, đi gấp quá không kịp báo lại."

Lão cau mày:"Đi với bạn? Bạn nào mà môi mi sưng như miếng thịt bò Kobe thế."

Nhắc tới, Daniel hốt hoảng sờ lên môi. Rõ ràng lúc đi cậu đã bôi thuốc rồi mà, cũng tại cái tên kia!

Hành động của cậu rõ là có tật giật mình, lão cũng không chấp nhất nữa. Nhưng chuyện cần nói thì vẫn phải nói.

"Mi có biết hành động tự ý bỏ đi của mình ảnh hưởng thế nào tới nhiệm vụ lần này không?"

Biết chắc sẽ bị phê bình, Daniel thẳng lưng, cúi đầu đầy thành khẩn. Đừng thấy bình thường cậu tác quai tác quái trước mặt lão mà nhầm, suy cho cùng cậu vẫn là người làm công ăn lương, là nhân viên của lão.

Dưới tình huống chủ quan để bản thân bị chuốc thuốc, mơ mơ màng màng rời khỏi vị trí là đã vi phạm quy tắc của Trung tâm.

Theo đúng quy tắc, cậu không chỉ bị phạt thêm giờ mà sẽ phải trừ vào tiền lương cuối tháng. Thưởng cuối năm dẹp hết.

Nhưng Daniel không nói gì, cậu hiểu rõ cậu đuối lý, chính cậu cũng không phản bác được gì. Lão Tom thấy vậy thì không nói gì thêm, nghiêm mặt nhìn cậu.

Daniel biết, thành thật nhận sai:

"Cháu sẽ rút kinh nghiệm, sẽ không để chuyện này xảy ra nữa."

Dù sao thì cậu vẫn yêu túi tiền của mình lắm, trừ đồng nào là đứt ruột đồng đấy, chịu sao thấu.

"Ừ, nhớ mồm mi đấy. Lúc ông Kim về cũng nói mi đã đánh lui một thằng nhóc đột nhập. Ta sẽ xem đó là tình tiết giảm án cho mi, về mà tự kiểm điểm."

Daniel trầm mặc, bộ ổng tưởng đang đóng phim hình sự hay gì mà án với chả kiểm điểm...

"Rồi rồi, cháu hiểu rồi."

[GunDanGoo] Vợ Nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ