7. Oan gia

632 84 11
                                    

Author: Maii

.

Chuyện của những ngày nhàm chán không có việc làm lại diễn ra, Daniel xin nghỉ.

Ông bác Tom Lee dấu yêu gọi cháy máy không thấy thằng nhóc to đầu kia đâu thì cũng tự hiểu, tay lão cầm một chai rượu thuốc và có vẻ khá suy tư.

"Anh Kim này, tôi có chuyện muốn hỏi anh."

Trưởng phòng Kim chỉnh cà vạt,"Tôi nghe đây ạ."

"Nếu như có con cái trong nhà của anh còn nhỏ và hiếu động, đã vậy còn thích chạy nhảy không kiểm soát được. Anh sẽ làm gì?"

Bác Kim suy nghĩ chốc lát:"Tôi sẽ, cắt tiền tiêu vặt của nó."

"Cách hay!" Lão đập tay bôm bốp.

Nhưng nghĩ một hồi thì, hình như cái này cũng không hữu dụng lắm. Thằng nhóc kia đâu phải chỉ kiếm tiền từ chỗ ông chứ, nhóc đó còn biết đi đánh đấm thuê kiếm tiền đấy. Lại còn làm cái gì người mẫu, model gì đó...

Đúng là nhọc cho cái thân già này quá.

"Có chuyện gì sao?"

Lão xua tay:"Thôi khỏi, không có gì. Tiền tiêu vặt bỏ qua một bên đi."

"À phải, có chuyện này."

Bọn họ vừa nhận được lời đề nghị hợp tác của khách hàng cũ. Vị khách này còn là VIP, dán nhãn rất thân thiết nữa.

"Chừng nào đứa ôn con kia về thì nhắn cho nó, phía bên kia đã chuẩn bị rồi."

Daniel ở một phương trời khác hắt xì một tiếng vang dội, chị gái đùi gà nướng trước mặt vội hỏi thăm:

"Cảm à? Thanh niên các cậu phải chú ý bảo vệ cơ thể đấy, để sau này còn làm việc tự lo cho mình!"

Cậu lau lau mũi, cười nhe răng bảo:"Chị nói vậy em ngại lắm, em cũng lớn lắm rồi mà."

Chị gái trố mắt:"Lớn thế nào, tuổi cậu chắc cũng không tới hai mươi đâu."

Định ra oai người lớn, Daniel cụt đuôi. Sau khi mua chiếc đùi gà lớn nóng hổi thì lắc mông đi sang hàng khác. Cứ thế, cậu đi hết nơi này tới nơi kia.

"Oa, no quá!"

Xoa cái bụng căng tròn, Daniel lại có suy nghĩ đi chơi gì đó để xuống cơm rồi sẽ lại đánh chén. Mấy dịp thế này phải tận hưởng cho trọn vẹn, nếu không sẽ hối hận lắm.

Nhưng rồi, Daniel vẫn quyết định lôi chiếc điện thoại đã tắt nguồn trong túi ra. Ngay sau khi kết nối lại, chiếc điện thoại liên tục vang lên những tiếng inh ỏi.

Cậu che tai, mặt nhăn như đít khỉ. Bộ tính khủng bố bằng âm thanh hay gì?

Thấy người gọi gần nhất là số của ông bác Tom. Cậu đành miễn cưỡng dẹp tâm trạng hứng khởi sang một bên, nhấc máy gọi điện.

"Cháu nghe đây."

"Ờ hơ, còn sống ha. Tao tưởng mi chết ở đâu rồi."

Nghe giọng lão lơ lớ, cậu bộp lại ngay:

"Bác uống rượu đấy à!"

"Ừ, uống tí. Mà hôm nay có việc đấy."

Daniel chu môi,"Cháu xin nghỉ rồi mà, nay miễn đi~"

[GunDanGoo] Vợ Nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ