Một bên thủ thế không lao lên, một bên săn mồi đã thiết lập vùng ranh giới, cả hai cứ vậy mà trừng mắt căng thẳng nhìn nhau.
Cho tới khi lão Hong kia vẫy tay, như ám hiệu để lệnh lũ thuộc hạ lao lên.Vốn dĩ Moon Hyeonjoon còn nghĩ lão già kia lo quá, việc gì phải dẫn nhiều người theo như thế trong khi bên đây chỉ có mỗi anh ta và em. Cơ mà nghe tiếng súng nối tiếp cận kề thì anh không nghĩ như thế nữa. Choi Wooje đích thị là cười hiền lấy độc một mình em đe doạ đến gần cả trăm người.
Tiếng súng trường liên thanh nhanh bao nhiêu thì tốc độ mặt đất loang máu càng theo kịp bấy nhiêu. Một hộp đạn của khẩu súng em cầm là ba mươi viên và đúng ba mươi viên đạn ghim thẳng vào sọ của lũ người lao lên.
Chả trách Lee Minhyeong cứ nhắc anh mãi về cái gọi là thú săn.Bộp.
Khẩu súng hết đạn thì là vũ khí bỏ đi.
Wooje thẳng tay quẳng nó xuống đất rồi nhìn về phía ông Hong đang đứng xa dưới tầng che chắn hình người."Giám đốc Hong, gián ông mang theo nhiều thật đấy"
"Để cứu bọ mà bao nhiêu gián liền lấy ra hết""Cậu Choi, con gái tôi tất nhiên tôi phải cứu"
"Tình thâm quá nhỉ"
"Có chắc là cứu về rồi ông không moi bụng cô ta ra tìm cái thẻ nhớ cô ta nuốt không mà phụ tử ở đây làm chó má gì cho người ta khinh?"Vừa nói em ta vừa cười lên khanh khách, như kẻ bên trên thích thú khi nhìn quân cờ mặc sức mình tiêu khiển.
Mà cô ả kia phía sau nghe em nói thế thì run rẩy, hai mắt mở to để nhìn về người cha.
"Bố ơi, bố... sẽ không làm vậy đúng không...?"
"Bố...!!""Ôi nào, bình tĩnh đi"
"Đến vợ mình ông ta còn bán rẻ được thì cái cô con gái của tình nhân như chị bàn tới làm sao được?"Ngay lấp tức, tầm mắt ả ta tối sầm lại. Đúng vậy, tận mắt ả nhìn thấy ông ta đã làm những gì cơ mà. Vậy nên con đường thoát thân của ả chỉ còn một thôi. Moon Hyeonjoon.
"Anh ơi, Hyeonjoon ơi..."
"Em đau quá, anh cứu em với..."Bỗng dưng nghe thấy tên mình, anh ta nhăn mày còn không thèm đưa mắt nhìn ả lấy một cái.
"Bé ngoan, anh không biết gì hết"
"Đi với cô ta là do hiệu ứng tiết mục thôi""Ài~ Anh nói thế là chị ấy buồn đó"
Ngay lúc này, em ta lại đối mặt với đám gián hôi hám đang dè chừng đứng che cho lão Hong.
Hết đạn rồi, dùng vuốt thôi nhỉ.Lao lên và chạy nhảy, em dùng những vệt máu túa ra từ cổ chúng làm dải lụa bao quanh lấy em cho điệu múa thêm kinh động. Cậu trai nhỏ với chiếc áo trắng cũng dần loang ra, thành một vỏ bọc đỏ thẫm kiêu kì.
"Choi Wooje! Mày dừng lại!!"
Ồ. Nó tóm được Hyeonjoon của em rồi.
Từ trước tới nay, Choi Wooje luôn là dạng người dù có thua thì cũng là thua khi giết sạch con mồi rồi kiệt sức chứ nhất quyết không để mình gục xuống dưới cái nhìn của kẻ thù. Cơ mà người thương em để trong tim bị bắt làm con tin thì cũng khoai đấy.
"Mày đầu hàng thì tao thả thằng này ra!"
Nhíu mày trông vào vết cứa dần rỉ máu trên cổ anh, em ta thoáng chốc lại nhoẻn miệng cười. Cái nụ cười đắc chí vì vui vẻ.
"Thế thì giết đi"
Giết đi.
Vung tay phi thẳng con dao tới phía anh ta, em dửng dưng tiếp tục trò chơi săn mồi của bản thân chẳng thèm biết đôi mắt kia đã trợn tròn tới mức nào.
Cho tới khi dòng máu đỏ tí tách rơi rồi lan ra dưới đế giày, anh ta mới hoàn hồn để ngoái về sau nhìn tới con dao cắm thẳng trên trán cái con gián vừa túm cổ áo mình.
Là Choi Wooje tự tin vào khả năng của bản thân hay là Choi Wooje đã không quan trọng anh đến như thế nữa?Mẹ kiếp.
Mà lúc anh ta hoàn hồn đấy thì em ta săn xong khu rừng của mình rồi. Giờ là em ta mang cô ả kia đi mổ để lấy lại cái thẻ nhớ đen của tập đoàn Choi cơ.
Ba mươi phút chóng vánh quá. Nhưng cái ánh mắt vào đêm hôm nào cách đây hai năm Minhyeong hay nói ấy anh ta nhớ lại được rồi.
Choi Wooje từ ánh mắt của kẻ đi săn đã dịu lại hoá thành thưởng thức khi nhìn anh.@onerrr -> @gumaleesi
onerrr
Tao thích tang lễ ở nhà thờ nhé
Nhà thờ chỗ Myeongdong ấygumaleesi
Oke bạn ơi
Đang đi lựa hòm rồi đây------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu ới péeee pé chữa ngayyyy
-có vẻ fic này sẽ ngắn...?-
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi Săn hoặc Bị Săn [ On2eus ]
FanfictionChoi Wooje chẳng có gì ngoài một đống tài sản đè chết được người. Vậy nên thứ em có nhiều nhất là cái độ tuổi xinh đẹp với quyền lực trong tay. À, có cả Moon Hyeonjoon.