Đưa tay chạm lên khoảng cổ vừa bị đạn lướt ngang tới chảy máu, Moon Hyeonjoon trừng mắt nhìn Ryu Minseok cười khùng khục phía trước mà rợn người. Cậu ta trông thế nhưng chẳng có gì sợ hãi hay nao núng lúc bóp cò cả! Thật sự là muốn tiễn anh ta đi đấy à!
"Này? Chơi thật?"
Thả tay ném khẩu súng xuống đất, Minseok lườm Hyeonjoon một cái rồi chẳng nói chả rằng cứ thế quay lưng đi. Và bấy giờ, chỉ còn lại anh giữa đống hỗn độn tan hoang thở phào vì cái mạng còn nguyên không rơi mất.
Ngồi tựa lên thành bàn gỗ, anh tìm hộp thuốc lá rồi ngược ánh trăng nhìn chung quanh căn phòng lớn. Lần đầu tiên, à không đây là lần thứ hai anh ta mò vào cái phòng toàn giấy tờ sách vở này của Choi Wooje. Vì anh ta ghét không khí bí bách của cái nơi làm việc này của em. Cứ khó chịu thế quái nào ấy. Chắc lại anh chả hợp với bàn giấy, nhỉ.
Nhưng ơn giời làm sao, căn phòng này thật sự rất hợp để lẩn trốn trong nhà. Những kệ sách có tủ kín, nhưng khoảng trống đủ để lách người. Em tạo ra nó thật sự để ẩn náu à? Cả vị trí cũng hợp nữa. Nhảy xuống cửa sổ là cổng chính kia kìa, quá thuận lợi rồi.
"Nhưng sao Wooje chưa về?"
Thở ra luồng khí trắng lởn vởn dưới tia sáng, Hyeonjoon mở điện thoại rồi nhìn lên con số hai giờ đêm. Muộn đến thế này rồi cơ à.
@onerr -> @cwj.uche
onerrr
Bé ơi
Em về chưa ?
Vẫn chưa xong việc sao bé ?
Đã gửi.onerrr
Bé ơiiiii
Muộn lắm rồi đó
Em về xem Minseok bắt nạt anh này!!
Đã gửi.onerrr
Em ơi ?
Sao thế ?onerrr
Bé ơionerrr
Wooje ơi ?...
Từng dòng tin nhắn cứ thế gửi đi mà chẳng thu về hồi âm. Moon Hyeonjoon ngẩn ngơ xem từng dòng tin mãi chẳng hiện dấu tích em đã xem mà đáy lòng dần trào lên nỗi bất an. Anh ta biết dù giận em cũng sẽ chẳng lơ mình đi đâu. Vậy nên tình huống không seen không rep này là thế nào!
@onerrr -> @ryumseok
onerrr
Cậu biết chỗ em ấy đi giao dịch không ?ryumseok
Làm sao ?
Hỏi làm cái gì ?
Tính tìm tới à ?
Không sợ ảnh hưởng tới danh tiếng sao cậu ca sĩ Moon ơi ?onerrr
Tôi không có thời gian đùa
Mẹ kiếp
Em ấy không trả lời tin nhắn của tôiryumseok
Cảng X
Mẹ nó
Cậu tự đi
Tôi trên xe rồionerrr
Không cần cậu nhắcNhanh chóng dẫm lên đầu lọc thuốc hơn phân nửa, Hyeonjoon cúi lưng vớ lấy khẩu súng Minseok liệng lại trên sàn rồi lập tức phóng xuống gara xe. Thực tế thì anh ta theo chủ nghĩa khoa học lắm đấy, nhưng đối diện với vô số cảm giác không may về Wooje thì anh ta lại phát điên. Tới độ anh ta tự dưng thấy rằng bản thân sẵn sàng băm nhỏ kẻ nào dám gây hại cho em luôn kìa.
Ba giờ sáng, trên quãng đường cao tốc vắng vẻ bỗng vang lên tiếng động cơ như xé gió mà lao đi của hai chiếc xe đua xa xỉ. Cả Hyeonjoon lẫn Minseok đều không hẹn mà đạp ga mỗi lúc càng mạnh, kéo cái kim đo tới kịch sàn không giảm. Cuộc đua này họ không đối đầu nhau. Mà anh và cậu đua với những kẻ muốn cướp đi mạng sống của em.
Lại thắng thêm một lần hoặc thua mãi mãi về sau.
Tựa lưng lên thùng container, Choi Wooje nhăn mày đè tay ôm lấy vết đạn ghim trên cơ thể mà ấn mạnh xuống để dòng màu đỏ chậm lại không tuôn thêm. Bao lâu rồi em ta mới thực sự cảm thấy đau như này nhỉ? Hình như chẳng xa lắm.
Vì lúc yêu Moon Hyeonjoon có khi nào em lại không đau.
Đau lòng hay đau thân người đều là đau thôi. Vì con người yếu đuối mà.Đi theo hơi thở mỗi lúc càng nặng nề, em thấy rõ trước mắt mình một khoảng đen đang dần che lấp đi tất cả. Mẹ kiếp thứ chó má chơi đánh lén!
Vậy là bằng tất cả sức lực cuối cùng, em nâng họng súng chĩa về phía xa xăm nào mà nã đạn. Người ta gọi là cá chết thì lưới cũng phải rách đấy. Tao đi thì mày nghĩ mày cười được à thứ ruồi nhặng?
"Mí mắt nặng thế nhỉ...?"
Giữa một vũng máu đỏ thẫm tanh lòm, gương mặt em vẫn luôn xinh xắn như thế. Chỉ trừ nước da xanh xao đang dần lạnh với tích tắc đồng hồ trôi.
-------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì ới péee pé sửa lìnnn Hehee iu mọi người nhắmmm
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi Săn hoặc Bị Săn [ On2eus ]
FanfictionChoi Wooje chẳng có gì ngoài một đống tài sản đè chết được người. Vậy nên thứ em có nhiều nhất là cái độ tuổi xinh đẹp với quyền lực trong tay. À, có cả Moon Hyeonjoon.