"Moon Hyeonjoon à Moon Hyeonjoon"
"Mày đừng vội quên cảm giác đầu tiên khi mày nhìn thấy ánh mắt của nó"Lời nói vô thưởng vô phạt mà Lee Minhyeong nói ra khi cười khẩy nhìn ly rượu cứ quẩn quanh tâm trí anh ta mãi. Anh ta hiểu câu chữ thằng bạn mình nói chứ. Rằng gã đang nhắc anh Choi Wooje là người như thế nào.
Nhưng hai năm trôi qua thì quả thật, anh quên sạch những gì diễn ra vào cái ngày đó rồi. Chỉ trừ lúc cả hai vất trí óc ra sau để mặc cho cơ thể thăng hoa.Anh ta nếm mùi mật quá nhiều để nhớ bông hoa anh ta chọn là hoa gì rồi.
Rời khỏi club quen thuộc và quay trở về với dáng vẻ sạch sẽ, Hyeonjoon cứ vậy lại về với vòng tay của Wooje dang rộng.
Cơ mà khôi hài thật.
Khi anh ta cứ thoả mái như ngựa không cương với vô vàn vui thú dưới màn đêm thì phía sau vẫn có người đứng đó mỉm cười đón anh quay đầu. Mẹ kiếp. Anh ta thích cuộc sống kiểu này!
Tự do thật đấy nhưng nhà thì vẫn có.Bấy giờ Wooje trong bộ đồ ngủ lụa mỏng đang ngồi ôm gối trên sofa. Em không ngồi đó xem phim hay làm gì cả, chỉ ngồi đó khi đôi mắt đóng chặt.
Trông em lúc này mà xem, làm gì có ai mà nhớ nếu để em không vui thì đầu họng súng liền hướng về họ đâu cơ. Trắng mềm vô hại như đám mây đến thế kia.
Nhưng, một tay em tiễn bao mạng người đi rồi? Đếm thế đéo nào được.Nhanh chóng bước tới và bế bổng lấy em lên, Hyeonjoon không nói không rằng đã từng bước mang theo em lên phòng ngủ. Mà chính em cũng chẳng có chút bất ngờ nào, cứ thế vòng tay ôm qua bờ vai rộng của anh ta.
"Anh về rồi"
"Bé ngoan đợi anh hửm?"
"Sao em không lên phòng ngủ, ngồi đó lạnh ốm thì sao?""Em biết anh sẽ về mà"
"Ngoan, sau anh về sớm hơn với bé nhé"
Wooje không đáp lại lời của Hyeonjoon. Em chỉ nghiêng đầu đặt cằm lên vai của anh rồi khúc khích tiếng cười.
Cho đến khi anh ta đặt em nằm lên nệm êm, đôi mắt em đen láy cứ in hằn lên bóng dáng ai cận kề. Để rồi đôi môi không khoảng cách.
Nếu hỏi sao Choi Wooje lại yêu chàng ca sĩ họ Moon kia đến thế, thì nhiều đấy. Nhưng chủ yếu thì có ba thứ. Nhà, ca, và làm tình.
Anh ta cho em cảm nhận lại chữ nhà từ cách quan tâm săn sóc, anh ta cho em giấc ngủ ngon khi lời ca ngân nga kéo em ra khỏi kí ức vây bủa. Và anh ta nâng niu ve vuốt em như thể em là tạo vật đáng giá dễ vỡ nhất trên trần đời. Nó làm em say, làm em quên đi chính bản thân mình cao ngạo đến thế nào để mà nằm dưới thân anh rên rẩm như mèo hoang.Hoa thì đẹp nếu có người chăm...
Rồi hai thân người quyến luyến cũng tách nhau ra cho không gian thôi tăng nhiệt.
Hyeonjoon phải công nhận một điều rằng bộ dạng sau đi say tình của em ta luôn đẹp đến khó hiểu. Không phải cái đẹp của dụ hoặc dâm ái. Nó chỉ là đẹp theo một nét gì có thể nâng người ta lên cao nhưng cũng liền có thể lôi người ta xuống vực thẳm. Đơn thuần nhưng mê muội ánh nhìn của bất cứ ai.Ôi, thử nghĩ sẽ có một thằng nào khác được chiễm ngưỡng và động chạm lên da thịt trắng mịn của em mà xem, anh ta sẽ phát điên lên mất.
Anh ta muốn em chỉ là của riêng mình thôi. Dù cho chính anh ta thì không chịu đầu hàng dưới thú vui cám dỗ.
Khó hiểu vãi l*n.Vòng tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ xinh, Hyeonjoon kéo Wooje lại gần để mình bao trọn lấy em.
"Hyeonjoon ơi, anh sao thế?"
"Anh không sao, chỉ là muốn ôm em chặt hơn chút"
Ừ, thật đấy. Họ Moon không điêu.
Anh ta luôn thích ôm em thật chặt ở trong lòng như thế mỗi khi cả hai chung chăn. Bởi tại chỉ riêng trên cơ thể em mới có cái cảm giác dễ chịu mà Moon Hyeonjoon cần. Không phải là hương hoa nồng nặc, không phải là thứ quyến rũ gọi mời. Choi Wooje đơn giản là thơm ngát dịu dàng rồi nhẹ thổi bay những thứ khác trong đầu anh ta đi.Siết lại vòng tay quanh eo nhỏ, anh ta rúc thật sâu vào hõm cổ em mà đắm mình trong hương sữa non thơm ngậy, lặn chìm trong cái ấm áp mà em trao.
Long rong trong biển hoa thì khi đến chiều tà ta cũng phải về nhà.
Ngắm nhìn người đang cuộn tròn dưới lồng ngực mình, em vươn ngón tay nhỏ khẽ vờn quanh vẽ lên mắt lên môi anh ta mà chẳng biết trong lòng em nghĩ gì.
Thôi, kệ đi.Để mặc nó là được.
--------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu ới em nheeee em sửa liềnnnnn hêhhehhe
Em cảm ơn mọi người nhìuu
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi Săn hoặc Bị Săn [ On2eus ]
FanfictionChoi Wooje chẳng có gì ngoài một đống tài sản đè chết được người. Vậy nên thứ em có nhiều nhất là cái độ tuổi xinh đẹp với quyền lực trong tay. À, có cả Moon Hyeonjoon.