Bước vào nhà tắm và cởi bỏ hàng cúc áo, Moon Hyeonjoon dần lộ ra phần thân trên như tượng tạc nhưng in hằn vô số dấu son môi nhoè mờ nơi lồng ngực.
Dấu tích của mỗi cuộc vui trắng đêm đấy. Và anh ta thì thưởng thức nó như một thứ gì gần giống với thành tựu.
Chắc là kích thích chăng? Kích thích khi dưới mí mắt một con thú săn mồi như Choi Wooje đùa giỡn hết lần này đến lần khác.Cơ mà tất nhiên là anh ta cũng có gan quái đâu mà dám để lộ ra trước mắt em. Lần đéo nào cũng vậy. Chiếc sơ mi đen luôn được dùng tới như một lớp vải che mắt cho anh giấu đi màu son rơi trên áo. Và quả thật, cái sắc đỏ mà mấy cô nàng kia để lại luôn chẳng khi nào bị em ta phát hiện ra.
Vì dù là một ngày nắng thì vẫn luôn có chỗ khuất sáng để che đi tia mặt trời.
Nhếch môi cười khẩy khi lần mò ra vệt màu đỏ trên áo, Hyeonjoon thản nhiên thẳng tay ném nó sang chỗ khác. Vì bản thân anh tự biết rõ nó sẽ chẳng bảo giờ xuất hiện trong tầm mắt Wooje từ bây giờ.
Dùng làn nước lạnh xối xả rửa trôi đi những tàn hương còn sót lại, chàng ca sĩ họ Moon lại là bộ dạng không hoen chất mà bước trở về bên cạnh em. Cái lúc anh ta trở lại, đống kính vỡ tung cùng những xác đạn đã biến mất như chưa từng tồn tại. Chả khác nào đang nói chuyện hôm qua thì là chuyện của hôm qua, ngày mới tới rồi, thứ gì cũng trắng tinh sạch sẽ. Bất kể là thứ gì.
Chỉ là Ryu Minseok vẫn ở đó, hai mắt ghim chặt lên anh cứ như sắp ăn tươi nuốt sống thằng cặn trà. Má nó, quả nhiên mà. Cậu ta có khác đéo gì lời nhắc nhở về thứ quá khứ đã bị nắng trời che đi không??
"Mày còn để em tao như thế này một lần nữa thì thằng bạn họ Lee của mày cũng chỉ dùng để bồi táng theo mày thôi con ạ"
Thiếu gia nhà họ Ryu luôn không biết đùa. Vậy nên cái tông giọng ken két cùng cái nụ cười cao ngạo của cậu luôn là lời đe doạ. Xanh chín tới giọt máu cuối cùng.
Lúc Minseok rời khỏi căn phòng cũng là lúc tâm tình của anh ta giãn ra thoả mái. Người có tội có khác, cứ e e sợ sợ.
"Hyeonjoon, ngồi hát em nghe nhé?"
"Em mệt quá""Để anh ôm em ngủ"
"Thôi, anh chưa ăn sáng đúng không? Ôm em thì lại đói đó"
"Không sao, anh ngủ cùng em"
Và rồi Moon Hyeonjoon ôm gọn Choi Wooje vào lòng mình. Anh để em ta cuộn tròn trong lồng ngực, dần khe khẽ tiếng thở khi giọng ca anh ngân vang dịu nhẹ.
Nhìn khung cảnh này mà xem, ai lại có thể tưởng tượng ra cái người đang thâm tình nhẹ tay vuốt ve người yêu ngủ rạng sáng ấy còn dây dưa cánh môi với con khác?
Nghe nó xạo l*n vãi ra.Tích tắc thời gian quay, khi Choi Wooje tỉnh lại từ giấc ngủ sâu thì đã là chớm chiều nắng gắt. Em mở hàng mi, dần thích ứng với những sợi nắng vắt ngang qua đôi ngọc đen.
Bên giường lại trống rồi.Ngồi dậy giựt phăng kim tiên đang cắm trên cánh tay, em đứng dậy khi toàn thân râm ran cơn đau nhức. Nhưng hình như em quen với nó rồi. Ngày nào mà không bị? Đến cả giờ đây khi chỗ kim tiêm bị lấy ra không đúng cách đang chảy máu em còn chả thấy gì nữa.
Bước sang phòng làm việc ngay cạnh bên, Wooje lục lọi ngăn tủ bàn để đổ ra mấy viên thuốc trắng, một lần nuốt xuống bốn năm viên. Là thuốc hỗ trợ chống trầm cảm.
Ôi, cuộc đời của cậu chủ nhà Choi sẽ kết thúc mất nếu thiếu đi hai thứ. Moon Hyeonjoon và viên nhộng thuốc.
Em cần Moon Hyeonjoon cho một mái nhà và em cần viên thuốc để em không phát điên.Thôi nào. Nắng trời lên rồi, Choi Wooje phải là Choi Wooje đi thôi.
Chỉnh trang lại vẻ ngoài và sắc mặt, em lại là viên bảo ngọc, lại là kẻ đứng trên cao trông xuống mọi thứ bằng đôi mắt coi khinh."Wooje ah, em dậy rồi sao?"
"Anh bảo nhà bếp nấu đồ em thích nhé, bé ngoan đói rồi đúng không?""Hyeonjoon~"
À phải. Em sẽ không là dáng vẻ bề trên với duy nhất có một người. Một người em coi là nhà.
Cong mắt như ánh trăng khuyết dịu dàng buổi đêm, em tiến tới ôm lên vai anh ta từ phía sau.
"Em cảm ơn anh nhiều"
"Em yêu anh""Ngoan nào, anh cũng yêu em mà"
Phải không?
-------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu ới péeee pé sửa liềnnn
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi Săn hoặc Bị Săn [ On2eus ]
FanficChoi Wooje chẳng có gì ngoài một đống tài sản đè chết được người. Vậy nên thứ em có nhiều nhất là cái độ tuổi xinh đẹp với quyền lực trong tay. À, có cả Moon Hyeonjoon.