Nằm trên giường và nhìn lên em nhỏ đang đè mình dưới thân, Moon Hyeonjoon hoàn toàn chẳng nhận ra liệu em có phải người anh ta biết trước kia hay không. Liệu rằng em vẫn là em hay em là em khi đã bỏ ra lớp vỏ bọc của chữ yêu?
"Anh yêu~ Anh sao thế? Không phải anh thích nhất là mấy trò này à?"
Nhoẻn môi cười khi ngón tay trượt dài trên cơ thể săn chắc sau lớp áo, Wooje dùng đôi mắt trong sáng nhất để nói ra lời khiêu khích cho người nằm dưới phải nóng ran.
Những đầu thịt non như lông vũ, chạy nhảy động chạm qua lớp vải càng khiến tia lửa điện xuôi dọc thớ thần kinh truyền lên tới lí trí thứ ngứa ngáy râm ran. Trôi theo cái lửa tình, anh ta cũng đã đặt tay lên vòng ba đẫy đà tròn trịa của em, cảm nhận thứ căng mềm lấp đầy kẽ hở.Và rồi em thu lại ngón tay thôi đùa nghịch, vươn lên ôm lấy gương mặt của người em yêu. Ngắm nghía đôi mắt sâu thẳm khiến em quên hết thảy mọi thứ kể cả chính em, em cúi lưng xuống để hai chóp mũi khoảng cách là số không khi cái lưỡi đỏ khẽ lướt ngang trên môi anh.
Ngay khoảnh khắc Hyeonjoon vốn định cuốn lấy không cho em thoát khỏi môi hôn mật ngọt thì Wooje rụt người lại, cười khẩy."Moon Hyeonjoon, tới đây thôi"
Con mồi lớn nhất mà em săn cứ luôn làm em phải cười vì ngu ngốc.
Moon Hyeonjoon luôn nghĩ rằng bản thân mình rong chơi với thế gian, với biển hoa rộng lớn kín kẽ lắm vì bởi có màn đêm đen che giấu đi hộ anh ta hết rồi. Nhưng anh ta lại chưa từng nghĩ liệu Choi Wooje có phải thuộc về ngày nắng sáng hay không.
Thì câu trả lời luôn luôn là đéo.Em bỏ qua không có nghĩa em để anh ta có quyền coi như mắt em mù.
"Bé cưng à, chuyện trên báo anh thật sự không có..."
"Em đâu nói chỉ riêng cái chuyện trên báo đó?"
"Áo sơ mi đen, hương hoa, vệt son hay bất cứ thứ gì khác"
"Nói xem em có sai không nào anh yêu?"Chống lực và nghiêng người vớ lấy vật gì đặt trên kệ tủ đầu giường, em vung tay đâm thẳng nó xuống gối ngay cạnh hốc mắt của anh ta rồi đứng dậy đi mất.
Là con dao. Lưỡi dao còn xoay ngược về phía anh."Mẹ kiếp"
Nằm yên như phỗng đưa mắt lên trần nhà trắng treo đèn trần lấp lánh, họ Moon nhớ lại trong giây phút ngắn ngủi đâm dao xuống ánh mắt em thật sự chỉ chứa đựng cái hào hứng. Em ta hoàn toàn không lưỡng lự hay tức giận gì, chỉ hào hứng như thể đang đùa giỡn với con mồi.
"Cậu Moon, cậu Choi có dặn tôi bảo cậu chuẩn bị xuống ăn cơm"
"Hôm nay là sinh nhật cậu ấy nên sẽ nhiều món hơn"Câu nói của người hầu như khiến anh ta sực tỉnh, vội lấy điện thoại bật lên mà tặc lưỡi. Má nó quên cả sinh nhật người yêu thì anh ta giỏi. Mà cũng không hẳn là quên. Trong một ngày có bao nhiêu chuyện như thế, anh ta còn chả kịp nhớ hôm nay là thứ mấy kia.
Nhưng sai thì vẫn là sai, không viện lí.Nhanh chóng bước vào nhà tắm rồi lại bước ra với vẻ ngoài bảnh tỏn, Moon Hyeonjoon bước xuống phòng ăn với vô số lời văn vở để Wooje thôi tức giận.
Cơ mà có cảnh tượng lạ. Vãi l*n thật tại sao thằng anh em Lee Minhyeong của anh lại ở đây??"Sao thế? Thắc mắc lắm à?"
Ryu Minseok ngồi trên ghế, nhếch miệng cười hết nhìn gã thì lại nhìn sang anh.
"Đều là bạn cả, sinh nhật là ngày vui nên em mời hết"
Nhưng mà trông nó có khác gì đang kêu cứu đâu em???
"Em quen Minhyeong khi nào..."
"Từ cái lúc biết lí do anh hay có công việc bận buổi đêm"
Đ*t mẹ, toang.
---------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu nhắc em nhéeeee em cảm ơn mọi người nhìuuuu hêhheheee
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi Săn hoặc Bị Săn [ On2eus ]
FanfictionChoi Wooje chẳng có gì ngoài một đống tài sản đè chết được người. Vậy nên thứ em có nhiều nhất là cái độ tuổi xinh đẹp với quyền lực trong tay. À, có cả Moon Hyeonjoon.