Đoàng!
Moon Hyeonjoon lần theo những khoảng trống, mỗi lúc càng lùi sâu vào hơn trong bóng tối. Má nó, anh ta nào có khi nào phải trải qua cảm giác lơ lửng mạng sống như thế này đâu!
Trái lại với từng lần có đè xuống hơi thở nóng bừng của anh ta, tiếng bước chân lộc cộc cùng tiếng súng lên đạn cứ mạnh bạo vang lên, như thể sợ rằng không ai biết tới sự hiện diện của nó. Gần lắm rồi, chỉ còn một chút nữa thôi!Nắm chắc khẩu súng đầy đạn trong tay, Choi Wooje thong dong bước từng bước tiến tới nơi tối đen kia với nụ cười tươi trên môi. Em ta thậm chí còn ngân nga lên thứ giai điệu thường được anh vỗ về cho bản thân mình say giấc.
Nhưng chán thật. Vì nơi này rộng quá, tìm mãi đéo thấy con mồi của em đâu. Trốn đâu mất rồi nhỉ, phải lấy lại viên đạn bắn rơi trên xe em kia đi chứ!Đoàng!
Những giọt mồ hôi lạnh thấm đẫm lăn dài trên trán anh ta.
Những đường đạn không có điểm đến cứ loạn xạ vun vút lao đi trong không gian, đẩy mạnh cái rợn gáy nổi da của anh. Khẩu súng trong tay cùng lắm là mười viên, nếu không nhắm vào đầu thì ít nhất cũng phải tốn đến bốn năm viên để kẻ điên đang lùng sục anh kia ngã xuống chịu thua. Thế nhưng với số đạn còn lại thì liệu anh ta có thoát được nơi rộng lớn này vào ngày trăng cao không?Mẹ kiếp. Đánh liều thôi.
Đoàng!
Viên đạn khẽ vụt tới, sượt qua bên má khiến dòng máu đỏ lăn xuống, tanh lòm ôm lên làn da trắng mịn của Wooje.
Bước chân em khựng lại, không tiến thêm nữa vào khoảng ranh giới sáng tối phía trước. Chạm tay quệt nhẹ vệt máu tươi, em nhìn tới đầu ngón tay ươn ướt thứ máu quánh rồi cười khùng khục lên."Ara~ Chịu chơi rồi sao!"
"Thế thì... TRỐN CHO KĨ VÀO!!"Dứt câu, khẩu súng trên tay em ta liên tục nã ra những tiếng nổ chói tai. Đúng ba mươi viên liên tục, xác đạn cũng lăn lốc vương vãi dưới chân em. Nhanh chóng tháo băng đạn cũ và thẳng tay ném ra sau, em thành thục đè khớp rồi lắp băng mới lên nòng.
Kẻ trốn người tìm, trò chơi này một đổi một là kích thích nhất~
Hyeonjoon bắn ra một viên đạn thì lập tức lợi dụng khoảng tối rồi chuyển dịch vị trí bản thân mình đang ở. Và quả thật, nếu chỉ chậm chút thôi thì chắc anh ta thành nhím. Cầm khẩu uzi xả đéo gì kinh thế? Đạn cũng rẻ đéo đâu?? Mả cha nó khiếp quá.
Anh ta không muốn chơi đâu!!
Đoàng!
Đừng xem thường kẻ sống dậy sau cái buổi thanh trừng của một nhà chaebol.
Không gian tưởng chừng tối tăm lại chẳng khiến bản năng điên cuồng của em ta dừng lại, cứ thế mà bám riết rồi dùng đạn để con mồi phải vật lộn theo ý em. Như mèo săn chuột thì phải vờn cho thoả nỗi thích thú một kẻ đi săn.
Choi Wooje vờn đùa chán chê thì cong người, bật tới nơi kẻ nọ đang chạy trốn rồi vung tay, đấm thẳng vào thùng container chặn trước mắt khiến nó ngã ngửa về sau. Xoay vặn cổ tay vang lên tiếng khớp xương, em đứng ở trên cao hướng mắt xuống nhìn kể thấp kém đang lăn bò dưới đất.
Giống giun đất thật. Chỉ biết xoáy quằn trong lòng đất để sinh sôi hèn mọn.Vươn tay, em bình thản nã ra một tiếng đạn nổ, ghim thẳng vào người phía dưới. Dòng máu đỏ tí tách tuôn.
"..."
Ôm lấy cánh tay thấm máu đỏ, Moon Hyeonjoon nhìn lên gương mặt quen thuộc phía trước rồi hổn hển, chưa chịu bỏ cuộc mà nâng súng.
"Như thế nào...?"
"Muốn xử nhau tại đây đấy à?"Nhìn khoé môi nâng lên, cảm giác ghê rợn chảy dọc thân thể anh ta. Không nể tình chút nào luôn cơ đấy.
"Hyeonjoon, Wooje kể ra cũng vẫn xem trọng mày lắm"
"Phải không? Nên cậu muốn khử tôi luôn à?"
"Thiếu gia họ Ryu?"Đoàng!
"Ừ"
Xong xuôi rồi, đi săn thành công.
Về thôi~Nhưng mà là ai về?
Người về có người đợi không?
Hay,
Người cần về có về được?---------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu ới pé nheeeee
Pé sửa ngayyy hêhhehe
Em gõ vội nên chắc hơi nhiều lỗi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi Săn hoặc Bị Săn [ On2eus ]
FanfictionChoi Wooje chẳng có gì ngoài một đống tài sản đè chết được người. Vậy nên thứ em có nhiều nhất là cái độ tuổi xinh đẹp với quyền lực trong tay. À, có cả Moon Hyeonjoon.