Trời sinh, có một số người đã được định trước là sẽ nắm trong tay tất cả. Từ tiền quyền đến địa vị.
Chẳng có gì nhiều đâu, nhưng ba thứ ấy lại gói gọn trong cái mục tất cả. Vì tiền mua được cuộc sống an nhàn, quyền cho được lời nói có trọng lượng còn địa vị thì khiến không ai dám phật lòng kẻ trên cao. Ba bàn đạp quá hoàn hảo để nâng lên bất kỳ ai được Chúa Trời ưu tiên.Và, trùng hợp làm sao khi mà Choi Wooje lại là số ít ỏi được ưu tiên cưng chiều như đứa trẻ Thần quý mến. Em ta có mọi điều. Bàn đạp phú quý, chỗ ngồi cao sang cùng vẻ ngoài không khác gì loài hồng đỏ kiêu ngạo phủ gai lấn áp cho tất cả lu mờ.
Một trân bảo hiếm có của thế gian xoay tròn trên vòng quay lợi ích.Cậu trai ngồi trên ghế nắm quyền của dòng họ nhà Choi nức tiếng khi chỉ mới hai tư. Em ta luôn được nhắc đến như thế đấy, như một bề trên không ai dám động vào.
Thì đương nhiên rồi, có ai bước ra từ cái đêm huyết tẩy thanh lọc của gia tộc mà lại không uy nghiêm. Em ta có tất cả nhưng mất đi một chữ nhà ở độ tuổi đôi mươi. Thế nên, trên đôi mắt của Wooje, một màu buồn mang mác luôn ẩn sau cả dải sao rực rỡ đốt cháy mọi linh hồn.
Cơ mà đó là khi xưa thôi. Còn giờ thì em ta có một người đêm đêm kề cạnh vỗ về xoa dịu cho vết nứt em mang ở trong tim.
Là Moon Hyeonjoon.Em gặp anh ta trong một lần buồn chán đi uống rượu cho khuây ở quán bar. Anh ta lúc đó là một ca sĩ đã có chút tiếng tăm đang dần đi lên sao sáng.
Vẻ ngoài điển trai, thân hình chuẩn mực cùng chất giọng âm trầm ấm áp. Wooje bị anh thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên lúc tò mò ngước lên nhìn phía sàn dj.Và rồi đêm đó không biết bằng cách nào, hai người họ thân thể trần trụi lao vào nhau như hổ đói tìm được miếng mồi. Có lẽ là vì men, có khi là vì ánh đèn mờ mờ ảo ảo khiến em say lại càng mất đi sự tỉnh táo.
Nhưng sau đấy thì cư nhiên Hyeonjoon thành chàng bạn trai trong tối của Wooje.Khó hiểu thật. Vì chính em cũng có hiểu đéo đâu?
Song em kệ, sự dịu dàng ân cần của anh ta thật sự khiến một người không có chữ thương dần mong mỏi về mái nhà. Em yêu anh ta và nâng đỡ cho con đường anh ta bước chỉ trải đầy là đô la với hoa hồng."Bé cưng ơi, anh có lịch đột xuất mất rồi"
"Đợi anh về lại hát cho em nghe nhé?"Hyeonjoon ôm Wooje trong vòng tay, vừa luồn vào tóc mềm lại vừa nhẹ nhàng chất giọng ấm. Anh ta vừa cầm điện thoại lên và thấy bản thân mình cần phải đi.
Em ta nghe anh nói thế thì cũng lỏng đôi cánh tay siết sau lưng rồi ngưởng mặt nhìn.
"Vậy anh đi cẩn thận nha"
Khẽ đặt nụ hôn lên trán người trong lòng, anh ta tách khỏi em và đứng dậy bước ra khỏi phòng lớn. Để lại em cuộn tròn trên chiếc giường trống vắng khi đương lúc tối đêm.
Chỉ vì điện thoại sáng.
[ Có tới không ?]
[ Tận mấy em đợi mày sẵn rồi đây này ]-------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu nhắc pé nhennnn Hêhhe
Chap 1 để đó chứ "Trao đổi trên giường" chưa end em chưa gõ👉👈
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi Săn hoặc Bị Săn [ On2eus ]
FanficChoi Wooje chẳng có gì ngoài một đống tài sản đè chết được người. Vậy nên thứ em có nhiều nhất là cái độ tuổi xinh đẹp với quyền lực trong tay. À, có cả Moon Hyeonjoon.